Ta bình yên
2016-08-23 01:24:00
Ta vẫn cười vẫn sống cho hôm nay. Mặc kệ đời như một ngày được sống Ta cống hiến ta khao khát trong lòng. Một thế giới không viễn vông ảo tưởng
Tháng tám, nhớ mưa và nhớ anh
2016-08-22 01:30:00
Tôi nhớ tháng 8 ngày đó, nhớ mưa và nhớ cả anh. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ phải không? Hạt mưa kia sẽ cuốn trôi bao kỉ niệm à? Rồi khi mưa tan sẽ còn lại gì? Bâng khuâng, tiếc nuối, hay chấp nhận?
Tuổi 20 – hãy cứ tròn đầy và hồn nhiên em nhé!
2016-08-22 01:29:00
Những hoài bão của em, khát vọng của em tôi biết nó vẫn còn đó, vẫn chơi vơi như nắng. Nhưng cuộc sống này chỉ thật sự đẹp trọn vẹn khi có những dang dở. Hãy coi nó như một hồi ức đẹp, một tuổi trẻ bồng bột và ngập tràn lửa. Tôi tin, thành công sẽ không phụ lòng những ai như em.
Cơn mưa rào của những năm tháng ấy
2016-08-22 01:28:00
Những năm tháng chúng tôi lớn lên cùng nhau, có những thứ tình cảm thật khó gọi tên. Chỉ biết rằng, ta đã khắc sâu trong tim từng ánh mắt nụ cười ấy, giọng nói dễ thương mỗi khi trêu đùa, sự quan tâm ân cần mà chúng ta dành cho nhau để rồi đến ngày chia tay, vẫn cố gắng muốn nhìn theo bóng lưng ấy bên những vạt nắng chiều.
Ngọn lửa nhỏ ở vùng băng tuyết
2016-08-22 01:27:00
Cơn mưa như trút nước, dòng nước chảy quanh con đường phía trước. Anh gắn headphone vào tai, thật trùng hợp, bài hát anh đang nghe cũng là một bài hát về mưa – Rhythm of the rain. Lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác thư thái như lúc này.
Những cơn mưa làm ướt trái tim con ba ạ
2016-08-22 01:26:00
Thời gian, đó là thứ tôi trân trọng nhất, cũng là thứ khiến tôi sợ hãi nhất. Thời gian buộc tôi nhìn nhận cuộc đời luôn đổi thay, mọi thứ luôn đổi thay. Bàn tay của ba, mấy năm trước rất đầy đặn rắn chắc, nhưng hôm nay... những ngón tay đang vịn chặt cần lái ấy tưởng như bấu chặt tim tôi đến ngạt thở.
Chẳng thể nào trách được cơn mưa
2016-08-22 01:26:00
Em biết rằng chẳng thể trách cơn mưa Nếu chiều nay anh không đến Người ta yêu nhau dẫu cách sông cách biển Cũng tìm được con thuyền về lại với thương yêu
Cười thật tươi cho mùa thu tỏa nắng
2016-08-22 01:25:00
Sống chầm chậm đừng như con lật đật Lắc lư người vô vị lắm ai ơi! Nắm chặt tay đừng quá dễ buông lơi Biết đâu lỡ ngày mai ta vuột mất
Có một nơi ấm áp gọi là nhà
2016-08-21 01:30:00
Nỗi nhớ chợt ùa về trong lòng, nhớ những chiều đi thả diều trên những cánh đồng rợp nắng, nhớ những buổi đêm cùng thằng em đi bắt cá ngoài đồng, nhớ cái cách dọa ma dễ thương của em trai nó mỗi lúc có tiếng gió rít khẽ, nhớ những bữa cơm quây quần của ba mẹ và hai chị em nó.
Em vẫn luôn đợi anh về
2016-08-21 01:28:00
Em không cần anh nhớ em mọi lúc, chỉ cần trong trái tim anh có vị trí cho riêng em. Em muốn mình là một phần của gia đình anh yêu thương, là vợ của anh và là mẹ của các con anh.
Nắng chiều gọi em về miền đơn độc
2016-08-21 01:27:00
Tuổi thanh xuân em trả lại người Chỉ xin giấc hoang ở lại Cảm nhận có anh trong chặng đường dài!
Hãy yêu thêm những ngày nắng!
2016-08-20 01:31:00
Ta mới bước vào đời, còn ngỡ ngàng với bao điều mới mẻ và khó hiểu. Cuộc đời mà, hiếm có ai vững vàng bước đi khi mới chập chững bắt đầu lắm. Nó khiến ta lạ lẫm, chông chênh, lạc bước và gục ngã trên chính con đường ta chọn. Đôi khi mệt mỏi, chùn bước tưởng chừng trái tim non mềm như bật khóc. Ta nếm trải đủ mùi vị của thất bại, của cô độc, của sợ hãi bao trùm lấy tâm trí hàng đêm. Ngã, dậy. Ta đau thể xác và cả tinh thần, nhưng rồi ý chí lại chẳng chịu thua, ta lại gắng gượng lật đật đứng lên và bước tiếp. Bỗng một lúc nào đó chợt dừng lại, giật mình hỏi thầm hỏi bản thân rằng :"Đây đã là lần thứ mấy ta đứng lên sau những cú vấp nhớ đời ấy?"




















