Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cơn mưa rào của những năm tháng ấy

2016-08-22 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Những năm tháng chúng tôi lớn lên cùng nhau, có những thứ tình cảm thật khó gọi tên. Chỉ biết rằng, ta đã khắc sâu trong tim từng ánh mắt nụ cười ấy, giọng nói dễ thương mỗi khi trêu đùa, sự quan tâm ân cần mà chúng ta dành cho nhau để rồi đến ngày chia tay, vẫn cố gắng muốn nhìn theo bóng lưng ấy bên những vạt nắng chiều.

***



Nghe bài hát Những năm tháng ấy - Hồ Hạ


Những gì các em thấy bình thường ngày hôm nay, là ngày hôm qua mà anh chị mãi mãi không quay trở lại được. Góc hành lanh ấy vẫn có những đứa đều đặn vác ghế đỏ ra ngồi vắt chân ăn xôi, hát hò mặc trời nóng, đánh nhau như điên và trốn học ra ngoài đường như thật. Thi thoảng cũng muốn hồi ức của mình vượt không gian xuyên qua năm tháng và bước đến trước mắt.

Đoạn nhạc dạo đầu Piano nhẹ nhàng và chậm rãi làm cho ta tĩnh tâm hơn để quay ngược thời gian, trở về những ngày tháng bình yên và trong trẻo nhất của đời. Những nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, tiếng nô đùa ầm ĩ cả một góc sân trường, những lời nói chuyện thì thầm trong giờ học, và lời tạm biệt của mùa hạ tuổi 17. Một cơn gió lạ ùa qua, như bàn tay an ủi, rồi lại ào qua để lại bầu trời trong vắt nắng đến chói chang. Chúng tôi biết rằng mùa hạ này sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

“Quay lại thời điểm ban đầu

Gương mặt em ngây thơ trong ký ức

Rồi cuối cùng chúng ta cũng đến được này hôm nay”


Cũng đã nói chuyện với các bạn nhiều hơn bao giờ hết, cũng là người cuối cùng ra khỏi lớp khép cánh cửa nâu cũ đưa mắt nhìn lại lớp học cùng gắn bó suốt bao ngày tháng, cũng ghi nhớ khuôn mặt từng đứa đỏ bừng hí húi ký lên áo cho nhau. 2 đứa bạn thân vẫn ngồi sau xe từ cổng trường phi vèo xuống dốc về nhà như mọi ngày.

Cơn mưa rào của những năm tháng ấy

Ngày tổng kết, trời xanh ngắt. Trong cái hỗn loạn nóng gắt, một mình đứng khóc trên bục phát biểu vì những câu chữ viết ra cũng chỉ đọng lại xin lỗi, tiếc nuối và cảm ơn. Không ai khóc, không ai buồn bã, chỉ dạt dào những lời chúc và nghịch tung trời. 2 ngày sau cả lớp lên ề à hát bài tặng bố mẹ trong Lễ tri ân và trưởng thành.

Đến lúc này, từ trưởng thành thật lạ lẫm. Mới hôm qua thôi, chúng tôi vẫn còn là những đứa học sinh vô lo vô nghĩ dưới mái nhà chung và bây giờ chúng tôi phải lớn lên để rời xa những điều tuyệt vời nhất ư? Lúc ấy nhìn ra xung quanh, những khuôn mặt quen thuộc, những cảnh vật bình thường, lướt nhanh đi như một chuyến tàu sắp trở nên xa cách.

“Những năm tháng ấy” của Hồ Hạ đã cùng chúng tôi quay ngược thời gian, thổn thức về những ngày chúng ta đã sống. Thay chúng tôi kể về câu chuyện của những cô cậu học trò nghịch ngợm, đầy mơ ước và nhiệt huyết và tình cảm.

Và có khi nào đó, chúng tôi đã giấu chặt tình cảm ngây ngô nhất, hồn nhiên nhất mà chưa một lần nói ra. Những năm tháng chúng tôi lớn lên cùng nhau, có những thứ tình cảm thật khó gọi tên. Chỉ biết rằng, ta đã khắc sâu trong tim từng ánh mắt nụ cười ấy, giọng nói dễ thương mỗi khi trêu đùa, sự quan tâm ân cần mà chúng ta dành cho nhau để rồi đến ngày chia tay, vẫn cố gắng muốn nhìn theo bóng lưng ấy bên những vạt nắng chiều.

Cơn mưa của những năm tháng ấy

“Rất muốn trở lại những năm tháng ấy


Trở lại người ngồi trước, người ngồi sau trong lớp

Cố ý gây chuyện để nghe lời em mắng dịu dàng

... Ai ngồi cạnh ai, cậu ấy đã yêu cố ấy mất rồi.”


“Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Tuổi thanh xuân của chúng tôi, không phải ai cũng đem lòng thích cô gái bạn gái thanh tú, ngoan hiền và học giỏi nhất lớp Thẩm Giai Nghi; cũng không phải ai cũng rung động trước những người bạn như Kha Cảnh Đằng, Tạ Minh Hòa, Liêu Anh Hoằng, Trường Gia Huấn, Tạ Mạnh Học - “nhiệt huyết nam nhi tưng bừng”. Thế nhưng tôi tin rằng, các bạn đều giữ lại một cơn mưa rào cho riêng mình. Để cơn mưa ấy tưới mát và nuôi lớn những hạt mầm kỷ niệm nơi tâm hồn ta, để những cảm xúc đầu đời đầy xúc động ấy bên cạnh ta, trong suốt những năm tháng về sau.

© Diệu Quỳnh Nguyễn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đất mẹ Cẩm Khê

Đất mẹ Cẩm Khê

Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức

Đêm lặng của những linh hồn thức

Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu

Quên đi tình đầu

Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính

Tình yêu người lính

Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại

Duyên trần em bỏ lại

Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi

Lạc mất nhau rồi

Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.

back to top