Ngọn lửa nhỏ ở vùng băng tuyết
2016-08-22 01:27
Tác giả:
Tiếng mưa....
Cuộc gặp gỡ tình cờ...
Và điều kỳ diệu dưới mái hiên...
Anh bí ẩn và lạnh lùng, ai nhìn vào cũng bảo như vậy. Nưng thật sự bên trong, anh sống nội tâm và cô độc, không có lấy một người bạn để tâm sự. Những người xung quanh nịnh nọt, cung phụng anh chẳng qua chỉ vì nhà anh giàu có và anh hiện đang là giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng. Con gái bên anh nhiều vô số kể nhưng họ đùa cợt với anh và anh cũng chẳng thật lòng với họ. Thế giới của anh muôn phần lạnh lẽo khiến cho những ai tiếp xúc với anh đều có cảm giác như đang ngồi trên một tảng băng ngàn năm, cái lạnh luôn bủa vây.
Còn cô mang trong mình nhiệt huyết của tuổi mười tám, yêu hội họa và trẻ nhỏ. Cô sống bằng tấm lòng thiện nguyện và một tâm hồn thanh khiết. Mọi người đều cảm thấy ấm áp khi ở cạnh cô như đang ở gần một ngọn lửa không quá dữ dội cũng chẳng le lói đủ để thắp sáng những hình bóng cô đơn cần chốn bình yên.
Băng và Lửa gặp nhau.
Kết thúc buổi họp, từ chối đến tham dự party của bố, anh lang thang trên đường. Thành phố giờ tan tầm ồn ào và sầm uất. Anh bỗng thấy mình lạc lõng giữa những guồng quay bánh xe. Bước chân vô định đưa anh đến công viên. Anh đẩy cửa và bước vào. Công viên yên ắng quá.
Cơn mưa rào tháng Tám bất ngờ đổ xuống. Từng hạt thi nhau rơi liên tiếp không ngừng. Anh vội vã tìm chỗ trú ẩn. Đằng xa, sấm dội vọng lại. Bên kia ao cá phản chiếu sắc hồng của cẩm tú cầu, đỏ ối của dâm bụt và màu xanh biêng biếc của lá bạch dương. Cảnh vật nhòe mưa nhưng lại đẹp một cách lạ kỳ.
Thấp thoáng phía sau tán lá ướt mưa lướt thướt, có một mái hiên với bóng dáng một người đang ngồi. Anh dừng lại trong giây lát rồi chạy vội đến, ý nghĩ gặp phải ai đó trong lúc trời mưa làm anh có chút bất ngờ. Nghe tiếng bước chân gấp gáp, càng lúc càng gần, cô gái đeo ba lô sau lưng ngẩng lên, rất nhanh rồi lại cúi mặt vào trang giấy trắng, vẽ tiếp. Bên trong mái hiên có một chiếc ghế dài, cô gái ngồi ở đầu ghế bên này còn anh ngồi ở cuối ghế bên kia. Không gian giữa họ lặng thinh chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt trên mái hiên. Có lẽ vì họ đều là những người khách lạc đường, vô tình gặp gỡ bởi cơn mưa đầu thu. Và vì là những người xa lạ nên họ không chào nhau, không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Cơn mưa như trút nước, dòng nước chảy quanh con đường phía trước. Anh gắn headphone vào tai, thật trùng hợp, bài hát anh đang nghe cũng là một bài hát về mưa – Rhythm of the rain. Lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác thư thái như lúc này, bỏ hết sau lưng những buổi họp kéo dài hàng giờ đồng hồ, những dự án triền miên và những lần gặp đối tác dài hạn.
Cô gái dường như không bận tâm đến người cùng trú mưa với mình, cô chăm chú vẽ. Anh liếc sang, tờ giấy trắng tinh vẽ vài nét nghệch ngoạc. Là mưa chăng? Anh tự hỏi. Đột nhiên cô ngừng tay, chống cằm nhìn màn mưa giăng kín ngoài hiên, đôi môi hé nở nụ cười. Anh ngẩn ngơ. Cảm xúc này thật khó diễn tả, chỉ biết rằng nụ cười kia sao mà long lanh và duyên dáng đến vậy. Từ khi mẹ anh qua đời, anh được bố mình dạy dỗ: cuộc sống chỉ có thành-bại, không có chỗ cho những thứ tình cảm tẻ nhạt, vô vị. Thế mà giờ đây anh lại bâng khuâng trước một cô gái đơn giản, không son phấn, không váy, không giày cao gót. Bộ trang phục mộc mạc cùng đôi giày búp bê đã cũ.
Cây bút chì rớt xuống và lăn đến chân anh. Cô hướng mắt sang anh, chần chừ. Với khuôn mặt không chút biểu cảm của anh khiến cô không dám lại gần dẫu chỉ để lấy đồ vật của mình.
Như thấu hiểu được ý nghĩ trong đầu cô, anh cúi người nhặt bút chì lên và trả lại cho cô.
“Cảm… cảm ơn.”
Cô gái nhổm dậy đón lấy cây bút chì được làm từ gỗ kỳ nam. Giọng nói lí nhí, có phần ấp úng, chẳng hiểu sao lại làm anh phì cười.
Cô gái không để ý, tiếp tục công việc dang dở của mình. Gió thổi xào xạc qua đám lá. Anh bỗng nhận ra, chưa bao giờ anh lại mang trong người cảm xúc lâng lâng như chiều nay. Đôi môi anh đào của cô chím lại. Hai má anh nóng ran, tim anh đập chếch nhịp. Anh vội quay mặt đi, cố kiềm chế cơn khát trong lòng.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Những chiếc lá đẫm mưa nhiễu li ti xuống thân cây xù xì. Công viên nhiều cây cối, thông, tùng hay bạch đàn gì đó, anh không am hiểu về thực vật cho lắm. Bầu trời đen kịt như có ai che khuất cả thành phố. Cô gái ngừng vẽ, chớp mắt nhìn khung cảnh với vẻ mặt thích thú. Cô nghiêng tai lắng nghe, tiếng mưa thật du dương như tiếng vỹ cầm.
Anh nhíu mày nghĩ ngợi. Mình chẳng có tí cảm xúc nào về mưa nhưng với cô ấy thì khác. Mưa nhỏ dần, sau cùng chỉ còn lại những tiếng tí tách rơi trên vòm lá, tiếng vỗ cánh của chú chim đậu gần đó. Cô gái xếp đồ cất vào trong ba lô, đứng dậy và rời khỏi mái hiên. Anh nhìn theo, chẳng biết để làm gì, anh cứ nhìn, vậy thôi, trong lòng dâng lên niềm tiếc nuối. Anh thật sự muốn biết cô gái ấy là ai và từ đâu đến. Nghĩ tới đây, anh nhớ lại tựa đề quyển sách mà anh đọc cách đây hai năm - Em đến cùng cơn mưa của Ichikawa Takuji.
Nhà tài trợ. Lần gặp thứ hai - Thế giới đối lập
Vừa trông thấy Huyên đến, các em nhỏ ở mái ấm Nhà Xanh chạy ra vây lấy chân cô. Cuối tuần nào cô cũng đến đây, phát quà bánh cho bọn trẻ, dạy chữ, dạy múa hát cho bọn trẻ hay đơn giản là cùng lũ nhóc ngồi thành vòng tròn ở bãi cỏ đằng sau, và cô sẽ kể chuyện cổ tích cho chúng nghe. Điều mà cô quý mến mái ấm Nhà Xanh và lũ trẻ nơi đây là vì hai chữ đồng cảm. Cô sống cùng bà ngoại, người cha mà cô luôn tôn kính đã đi tìm mùa xuân mới tận bên Paris ngay sau khi mẹ cô qua đời được nửa năm. Cô từ chối sự chu cấp hàng tháng từ người cha vô tâm. Cô đã đủ mười tám, có thể tự kiếm sống và không cần đến sự trợ giúp của người khác dẫu cho đó là cha cô.
Tiếng phanh rất to từ chiếc ô tô sang trọng đỗ xịch trước cổng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Huyên. Cô ngoảnh mặt về phía ấy. Từ trong xe, chàng thanh niên bước xuống, tiếp theo còn có ba, bốn người nữa mặc đồ đen và đi sau anh. Dáng vẻ oai nghiêm, thần thái cao ngạo cùng những bước chân tự tin. Xa quá cô không nhìn rõ khuôn mặt nhưng cô có cảm giác rằng mình đã gặp chàng trai đó ở đâu rồi. Nhớ không ra, cô quay sang, tiếp tục chơi đùa cùng bọn trẻ.
Đưa quà cho người phụ nữ đứng tuổi, anh chuẩn bị ra về. Tiếng hát trong trẻo cất lên níu đôi chân anh dừng lại. Lần theo tiếng hát anh đến bãi cỏ phía sau khuôn viên và thấy một cô gái ngồi xoay lưng về phía mình đang dạy hát cho những đứa trẻ bên cạnh cô.
Là cô gái ấy! Anh thì thầm, cô gái hội họa và cơn mưa tháng Tám. Lẽ nào… Anh đứng bên gốc dẻ, nhìn cô thật lâu. Mái tóc dài suôn mượt bay phấp phới trong làn gió chiều.
“Chị Huyên ơi, chị vẽ cho em một bức chân dung đi.” Một trong những đứa trẻ, đề nghị.
“Được thôi, để chị lấy giá vẽ.” Huyên vui vẻ rồi đứng lên. Cùng lúc đó, chàng trai với gương mặt lạnh tanh tiến lên một bước vô tình giẫm phải giá vẽ mà Huyên để dưới gốc cây chỗ anh đứng. Giá vẽ gãy làm đôi.
Anh thoáng bối rối, nửa muốn xin lỗi nhưng nhìn ánh mắt rực lửa của cô, lời xin lỗi nuốt ngược trở lại vào trong.
“Anh làm cái quái gì thế?” Huyên hét to, cầm giá vẽ lên. Từ lúc cô bước tới gốc cây, cô đã nhận ra anh chính là người trú mưa cùng mình ở mái hiên trong công viên nhưng cô cố tình lờ đi. Tồn tại trong người cô lúc này chỉ có sự giận dữ không để đâu cho hết.
“Tôi đền là được chứ gì.” Anh nói, giọng ngang tàng.
“Đền sao? Anh biết chỗ mua à? Gỗ dùng để tạo nên giá vẽ là gì, anh biết không? Anh nghĩ rằng chỉ cần mua một cái mới từ ngoài tiệm về đền cho tôi là mọi chuyện được giải quyết sao?”
Anh lắp bắp. Chưa bao giờ mình lại xấu hổ như thế này. Anh móc ví lấy ra một tấm danh thiếp dúi vào tay Huyên.
“Tôi sẽ đền và mời cô một bữa cơm tối tại nhà hàng bậc nhất ở cái thành phố này. Như vậy là quá lời cho cô rồi đấy.” Dứt lời, anh quay người bỏ đi, vẻ mặt hậm hực, không cần biết cô có đồng ý hay không.
Huyên cảm thấy bắt đầu ghét con người này dù cho anh chính là nhà tài trợ toàn bộ chi phí các bữa cơm hàng ngày cùng các chương trình từ thiện ở mái ấm Nhà Xanh. Thiện nguyện đâu phải để khoe mẽ. Rõ ràng bản tính ngạo mạn vốn sẵn có. Cô uất ức nghĩ, và đang lo lắng nên giải thích thế nào với tụi nhỏ về việc chiếc giá vẽ gãy đôi.
Đêm đã về khuya, anh đứng bên cửa sổ. Vầng trăng trắng muốt như quả cầu pha lê treo lơ lững giữa bầu trời đen kịt. Hình ảnh ban chiều dâng đầy trong trí nhớ anh.
Anh bật đèn phòng phách, pha một tách trà gừng. Anh ngồi sofa, dựa đầu ra sau thành ghế vừa nhâm nhi vừa lim dim mắt. Từng giọt trà len vào các ngõ ngách trong tế bào, anh thiếp đi nhẹ nhàng.
Vừa đặt chân qua cánh cửa kính trong suốt, Huyên thực sự bất ngờ bởi vẻ đẹp sáng loáng nơi đây. Đó là một nhà hàng Pháp nổi tiếng và đắt nhất ở thành phố, một món ăn có thể lên đến hàng trăm đô la. Bàn ghế được khắc hoa văn tinh xảo. Hoa tươi treo khắp nơi. Cô bước sau anh, liên tục đưa mắt nhìn những con người trong những bộ y phục diêm dúa. Huyên tự hỏi, thế giới của những người đeo mặt nạ kim cương sẽ được chuyển động ra sao? Mỗi ngày chìm đắm trong sự khoái lạc với những buổi party thâu đêm suốt sáng, thật khác xa với thế giới bình yên mà cô đang sống.
Anh đưa cô đến một chiếc bàn đầy ắp thức ăn, có cả bánh ngọt và rượu vang. Giá vẽ mới được đặt ở một chiếc ghế gần cô ngồi.
“Giá vẽ mới của cô, bữa tối này tôi đãi nên cô cứ ăn thoải mái và nếu muốn cô có thể mang về cho bọn trẻ ở mái ấm Nhà Xanh.” Anh khoanh tay, nói một cách thong thả.
“Nhà hàng sang trọng, các món ăn dường như rất ngon và bắt mắt nhưng xin lỗi, không hợp khẩu vị của tôi. Còn về giá vẽ, tôi tự đóng lại rồi, không cần anh đền nữa.”
Nói rồi cô xoay lưng bỏ đi một mạch ra cửa, không ngoái đầu nhìn lại. Phía sau có một ánh mắt lạnh băng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa đi khuất. Chưa có ai đối xử với anh như thế. Cốc rượu đưa ngang miệng, anh thấy tẻ nhạt và vô vị.
Anh muốn tìm lại cô ấy.
Từ phòng tắm bước ra, mùi hương trên cơ thể anh phả ra dịu dàng, chẳng mấy chốc căn phòng ngập tràn hương bạc hà vừa quyến rũ lại vừa hoang dại. Khúc vỹ cầm réo rắt vang lên. Đến thứ bảy tuần sau, thời điểm diễn ra cuộc họp và anh sẽ là người đảm nhiệm chức chủ tịch của bố mình để điều hành công ty. Nhưng anh không muốn một chút nào. Cái công ty quỷ quái ấy làm anh mỏi mệt hằng ngày. Hiện tại, anh có tất cả xe hơi, quyền lực, địa vị… nhưng anh không thấy vui, không hài lòng với cuộc sống xa hoa mà bao người luôn ao ước.
Nếu mẹ còn sống chắc chắn mẹ sẽ để mình tự do quyết định. Anh nghĩ thầm, kéo ngăn tủ lấy ra chiếc harmonica màu nâu bóng loáng, vật duy nhất anh nâng niu trong vô vàn những kỷ niệm với mẹ, người phụ nữ luôn sống mãi trong tim anh. Bản vỹ cầm đã tắt và thay vào đó là tiếng kèn cất lên da diết. Bố cấm con không được thổi nữa. Giọng nói cay nghiệt từ trong tiềm thức anh vọng lại. Tiếng kèn đột ngột ngưng bặt.
Lạc đường. Điều gì là quan trọng nhất? Bức tranh harmonica mùa thu
Vào đúng thời điểm diễn ra cuộc họp chọn người kế nhiệm, anh đột ngột mất tích, điện thoại cũng tắt luôn. Anh biết bố mình sẽ nổi giận thế nào khi người quan trọng nhất trong cuộc họp lại vắng mặt không lý do. Anh lắc đầu, cố gạt hết những ý nghĩ tồi tệ ấy ra khỏi vùng đầu.
Qua bao nhiêu ngã tư, anh dừng chân cúi nhìn đồng hồ, buổi họp đã chấm dứt từ lâu, nắng cũng đã tắt. Anh nhận ra mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Những tòa cao ốc khang trang và bề thế không còn, nhường chỗ cho những ngôi nhà nằm san sát nhau, có vẻ như là một thị trấn bình dị, đơn sơ nào đó. Mình…lạc đường rồi chăng?
Chợt có một bàn tay khẽ đập lên vai anh. Là Huyên. Anh không nghĩ là gặp cô ở đây. Cô nheo mắt tinh nghịch, nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình từ trên xuống dưới, giọng châm biếm.
“Một kẻ sống trong nhung lụa như anh mà cũng đến đây sao?”
Câu nói này, anh hiểu, là nơi sinh sống của cô ấy. Anh nhìn xung quanh, các ngôi nhà phủ đầy rêu phong, thành tường loang lổ, hàng quán bày biện khắp nơi.
Anh im lặng, hếch mặt lên trời, chạm phải một áng mây đang nhẹ trôi.
Cô dẫn anh đi ăn bánh cuốn ở quán lề đường. Những món ăn dân dã, tầm thường lại khiến anh ăn một cách ngon miệng còn hơn cả sơn hào hải vị mà anh ăn mỗi ngày. Xoa chiếc bụng căng tròn, anh không quên buông câu cảm ơn.
Huyên phẩy tay, ý bảo không cần. Cô nói.
“Tôi rất ghét những kẻ kiêu ngạo như anh nhưng vừa rồi trông anh thật tội nên tôi mới giúp. Giúp người gặp lúc khó khăn là chuyện nên làm mà, đúng không?”
Huyên tiếp tục.
“Anh nói xem trong cuộc sống này, người ta cần điều gì nhất?” Rồi cô tự trả lời.
“Có người cần danh vọng cũng có người cần hạnh phúc nhưng tất thảy, cuộc sống này chỉ cần hai chữ bình yên là đủ rồi. Được mất không quan trọng, miễn là mọi người sống với nhau chan hòa, đầm ấm.”
Anh trầm ngâm, dường như trái tim băng giá của anh dần tan chảy.
“Anh cũng nên gỡ bỏ cái mặt nạ của anh ra đi, anh đeo hoài như vậy không thấy buồn chán à? Người ta nói nụ cười là liều thuốc tốt nhất để mở cánh cửa hạnh phúc với lại những cử chỉ yêu thương mà anh mang đến cho người khác sẽ giúp anh sống vui và ý nghĩa hơn đấy.”
Huyên tiễn anh ra đến tận đường lộ. Anh vẫy một chiếc taxi. Từng vòng quay bánh xe lần lượt lướt qua tầm mắt anh. Anh chợt nhớ đến lời cuối mà Huyên nói trước lúc chia tay. Hãy để yêu thương dẫn lối anh tìm đến với những niềm vui.
Ngọn đèn nhỏ phát ra những tia sáng vàng vọt. Anh trằn trọc mãi mà không ngủ được. Từ nhỏ đến lớn anh luôn nghe theo sự sắp xếp của bố đã đến lúc anh phải tự đi lên bằng đôi chân của mình dù cho con đường phía trước còn rất nhiều thử thách mà anh phải đương đầu.
Tiếng kèn harmonica vang lên trong công viên vắng lặng. Đầu tuần, công viên không có một ai. Mùa thu gõ cửa, tiết trời mát mẻ. Màn mưa mỏng phủ xuống cỏ cây một màu trắng tinh khôi. Anh ngồi ở đầu ghế bên này, say sưa thổi harmonica. Đầu ghế bên kia, Huyên chăm chú vẽ. Thi thoảng cô lại ngước lên nhìn người đối diện, bàn tay cầm cọ lướt nhanh trên khuôn giấy. Khi cô hoàn thành bức vẽ, anh quay lại, mỉm cười. Trời bỗng dưng ngớt mưa. Vầng mây ấm hiện ra đằng sau ngọn thông cao vút.
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Dẫu thế nào chúng ta cũng cần yêu thương dẫn lối
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.