Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những phận người nuốt lệ giữa phố hoa

Có những phận người nuốt lệ giữa phố hoa

2025-10-02 21:20:00

Giữa thành phố lộng lẫy ấy, có những người chưa từng được sống mà chỉ đơn thuần là đang tồn tại. Cơm ăn từng bữa, giấc ngủ chắp vá trên vỉa hè, ước mơ chỉ gói gọn trong ba chữ: “Đừng bệnh nặng”. Những khi ấy, tôi hiểu rằng “đủ đầy” không nằm ở túi tiền mà nằm ở khả năng biết cảm thông và hài lòng.

Gia đình…

Gia đình…

2025-10-02 18:40:00

Món nào cũng thơm ngon, tròn vị, cũng đậm đà tình thương yêu. Hai cô con gái mỗi lần được thưởng thức tay nghề đầu bếp của bố, đều nức nở khen lấy khen để. Chị áy náy, anh cười hiền lành bảo: được chia sẻ gánh nặng với chị chẳng những là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là hạnh phúc của anh!

Cuộc phiêu lưu của nilon xanh (Phần 2)

Cuộc phiêu lưu của nilon xanh (Phần 2)

2025-10-02 15:55:00

Tôi bồi hồi xúc động. Người từng kể tôi nghe về những nỗi đau, những tháng ngày bị vứt bỏ, về định mệnh nghiệt ngã của đồ nhựa... giờ lại đang ở đây, đường hoàng trong một triển lãm nghệ thuật, được ngắm nhìn, được chiêm nghiệm và được… trầm trồ ca tụng.

Cơn mưa buồn

Cơn mưa buồn

2025-10-02 11:20:00

Anh phải chờ bao lâu, bao lâu nữa Để nghe lại tiếng hát dịu cơn mưa Từng hạt rơi lăn tăn trên gác mái Xoá nhoà đi điệp khúc mảnh tình vương.

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được

2025-10-01 21:20:00

"Ôi mùa thu, cái mùa u ám, đã che rạp đời ta, một thời quá khứ, anh đã đến với em như cánh chim mệt nhoài, ngày đêm, bay về tổ, trên núi xa,..." Và rồi tôi tự hỏi: "Mùa thu sắp đi rồi, khi nào anh mới đến với em?"

Bức thư không bao giờ được gửi

Bức thư không bao giờ được gửi

2025-10-01 18:50:00

Tôi đã từng nghĩ rằng nếu mình sống biết điều, nếu mình nhịn một chút, nhún nhường một chút… thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi đã sai. Càng im lặng, tôi càng bị lấn tới. Càng nhịn, tôi càng bị coi thường. Và những người tôi yêu thương nhất lại là những người khiến tôi tổn thương sâu nhất.

Cuộc phiêu lưu của nilon xanh (Phần 1)

Cuộc phiêu lưu của nilon xanh (Phần 1)

2025-10-01 11:45:00

“Cháu có biết không,” Bác bắt đầu chậm rãi: “con người tạo ra chúng ta, nhưng họ chẳng bao giờ nghĩ xem ta sẽ đi đâu, về đâu sau khi rời khỏi tay họ cả.” Tôi tròn mắt ngơ ngác, vì thú thực, tôi chưa từng nghĩ xa đến thế. Tôi chỉ vừa mới sinh ra, chưa hiểu thế giới ngoài kia là gì.

Bức thư ngày hạ chí

Bức thư ngày hạ chí

2025-09-30 21:00:00

Những lần gối đầu lên chân anh, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xa nhau như thế nào, em đặt rất nhiều câu hỏi “giả sử” nhưng chuyện “giả sử” duy nhất mà em chưa từng nghĩ tới lại xảy ra.

Hướng nội không phải nhược điểm của bạn

Hướng nội không phải nhược điểm của bạn

2025-09-30 17:40:00

Chúng mình thường không thích những nơi đông người vì điều này có thể khiến tâm trạng không được thoải mái. Chúng mình thích có không gian riêng tư, một thế giới của riêng mình vì chỉ có thế mình mới thấy được sự an toàn và không phải bận tâm đến quá nhiều thứ xảy ra ngoài kia.

Người mẹ điên

Người mẹ điên

2025-09-30 16:50:00

Lần đầu tiên sau nhiều năm, có một người không nhìn bà bằng ánh mắt kỳ thị. Không lùi lại. Không rút con ra khỏi vòng tay bà. Mà là một người đến gần, thật gần, và gọi bà là “một người mẹ”.

Con vào lớp một

Con vào lớp một

2025-09-30 09:20:00

Bộ sách mới mẹ mua cho con đã được bao bọc, dán nhãn cẩn thận và xếp ngay ngắn ở một góc học tập. Hộp bút chì, thước kẻ mới toanh đặt trong cái hộp nhựa vừa vặn. Thấy con ngắm nghía góc học tập mới của mình, đặc biệt dừng lại thật lâu ở chiếc bàn gỗ bố đóng đặt trang nghiêm cạnh cửa sổ, mẹ biết con đang rất hạnh phúc.

Chúng ta đều đang sống, nhưng có sống hạnh phúc không?

Chúng ta đều đang sống, nhưng có sống hạnh phúc không?

2025-09-29 21:05:00

Chúng ta đều đang sống, phải không? Mỗi ngày mở mắt, vẫn còn thở, còn ăn, còn di chuyển, còn gửi tin nhắn cho nhau, còn mỉm cười nhìn nhau trong những tấm hình… Chúng ta đang sống thật đấy, nhưng có khi nào dừng lại để tự hỏi mình đang sống như thế nào?

back to top