Khoảng cách là bài kiểm tra tình yêu
2016-12-14 01:30:00
Và anh dần thay đổi... Anh của ngày xưa là một người hiền lành, là chàng trai tốt bụng, giản dị, hình ảnh ảnh chờ em trên chiếc xe đạp ở cổng trường sao cứ mờ đi vậy anh. Nhưng điều em mong muốn ấy quá to lớn rồi thì phải tưởng chừng như anh không làm được. Phố thị đã cướp anh đi em không còn cách nào mà níu giữ lại. Cứ thế khoảng cách đã là một bài kiểm tra để em biết chúng ta đi được bao xa.
Thành phố của riêng mình
2016-12-14 01:25:00
Chớm lạnh, cái cảm giác se sắt và cô độc theo mỗi bước chân càng thấm thía hơn tựa như đợi chờ một thứ gì đó vô hình mà chưa tới. Nó chỉ một mình cùng gió, mây, trời, đất...Thành phố lúc này như của riêng mình.
Ngỡ là mãi mãi nhưng cũng đành chia hai
2016-12-14 01:20:00
Những đêm dài đằng đẵng ngồi đợi tin nhắn của anh để rồi chỉ nhận lại những lời ngắn ngủi qua loa, vô tâm đến lạnh lùng. Những buổi hẹn thưa dần vì anh còn bận sống cuộc sống của riêng mình mà em chẳng thể bước vào. Những chiều mưa đứng đợi anh nơi hiên nhà dù biết anh sẽ chẳng tới.
Gác trọ mùa đông
2016-12-14 01:17:00
Bất chợt vài lần cô gái tóc dài ngước lên nhìn nơi tôi đang đứng rồi vội quay người tiếp tục công việc. Tôi không thể nhìn rõ mặt người ấy qua khẩu trang và chiếc nón, nhưng tôi vẫn không dứt được ý nghĩ đó là em...
Khoảng lặng cuộc đời
2016-12-14 01:15:00
Ngày hôm nay tôi không thể mỉm cười Nên sẽ khóc như thú vui thường nhật Ngày hôm nay lệ vương nơi khóe mắt Gạt đi rồi mai bước tiếp người ơi!
Những ngày không anh
2016-12-14 01:10:00
Em tự nhủ lòng mọi chuyện sẽ ổn thôi Anh đã khác rồi...em cũng sẽ khác Gió sẽ lặng hàng cây thôi xao xác Để ai kia bớt lạnh khi đông về
Dù đó là nuối tiếc nhưng con vẫn luôn yêu ba thật nhiều
2016-12-14 01:05:00
Tim con co thắt, nghẹn thở, nhưng con không rơi một giọt nước mắt, sắc mặt không một chút biến đổi, vì ngoài cánh cửa kính kia ba đang nhìn con không một chút lơ là.
Đông về rồi có lạnh lắm không anh?
2016-12-13 01:30:00
Đông về rồi đấy, lạnh không anh? Nơi trái tim em vẫn mong manh như ngày trước Sau bao nhiêu tháng năm trôi qua lần lượt Em vẫn chẳng thể nào thôi khắc khoải bóng hình ai
Đôi mắt ấy có nỗi buồn thật đẹp
2016-12-13 01:30:00
Lá thư vẫn nằm đấy ngay trong hộc bàn của chị. Vậy là chị đã không đọc được lá thư của tôi và tình cảm của tôi vẫn chỉ là yêu đơn phương. Lúc đó tôi đã tự trách mình thật nhiều, trách tôi sao quá rụt rè, không dám bước tới làm quen với chị, trách mình tại sao lại vờ quay đi mỗi lần chị cười với tôi.
Sau tất cả em đã nhận ra điểm dừng của tình yêu
2016-12-13 01:25:00
Có lẽ thời gian chúng ta yêu nhau còn ngắn và ít hơn cả cuộc chia tay này. Anh đã chẳng còn xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống của em nữa. Mọi thứ cứ xa dần, mờ nhạt dần và đã hoàn toàn không còn gây cho em những nỗi đau mỗi khi nhớ về chúng. Hình như việc cuối cùng chúng ta rất ăn ý với nhau là chẳng ai liên lạc với ai cả, dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nhau vậy.
Ký ức tuổi thanh xuân
2016-12-13 01:20:00
Tôi bây giờ đã không còn là cô bé 17 tuổi ngày xưa nữa, tôi hiểu chia li và trưởng thành, hiểu thứ gọi là lời hứa thật khó thực hiện. Những ký ức rồi sẽ bị lớp bụi thời gian phủ mờ bởi những cuộc chia ly không có ngày tái ngộ. Tuổi 17 năm ấy giúp tôi hiểu không phải ai đi qua đời ta rồi cũng sẽ ở lại, có những người chỉ có thể bỏ trong tim chứ không thể đi chung mãi một con đường.




















