Cho con được gọi mẹ suốt cuộc đời này
2016-12-15 01:12
Tác giả:
Hôm ấy, một ngày khá đẹp trời sau trận mưa đông buồn rũ rượi, một thứ trở nên tươi sáng và có sức sống hơn. Bầu trời trong xanh hơn, những con chim tung tăng hót như chào đón ngày mới và ăn mừng sau những ngày bị cầm tù trên tổ. Bỗng một chiếc xe ô tô màu xám bạc đậu ngay bên lề, một người đàn ông trạc tuổi 30 trông có vẻ rất thành đạt bước ra từ chiếc xe ấy. Trên gương mặt ánh lên một nét mặt hồ hởi và không kìm được cảm xúc, anh cười một cách mãn nguyện. Đã từ rất lâu rồi anh chưa đến đây, mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi chỉ là có một sự thay đổi từ chính anh. Đối với anh bao nhiêu năm qua, nơi đây là tuổi thơ, là một phần kí ức mà không có cái giá nào có thể mua được. Đây chính là căn nhà chất chứa cả niềm vui, nỗi buồn, sự ganh tị, hiếu thắng và cả cảm giác chiến thắng nữa. Anh không muốn nghĩ đến quá khứ của bản thân nhưng có lẽ cái quá khứ ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho anh và để anh có được cuộc sống như ngày hôm nay.
- Cứu, cứu, cứu với!
Đó là tiếng la của một đứa trẻ vừa mới lên bảy. Tiếng la não ruột, nghe đau thương, thảm thiết. Mọi người chạy lại xem chuyện gì, thì ra là một tai nạn giao thông của một gia đình trẻ tuổi. Rồi mọi người cùng nhau gọi xe cứu thương để đưa nạn nhân đi trong đó cả đứa bé đang khóc, đang kêu la. Mọi người không ai bảo ai đều rất nhiệt tình giúp đỡ nhưng sống và chết luôn là do ông trời sắp đặt. Nhưng may mắn đã không mỉm cười, hai vợ chồng kia đã ra đi mãi mãi, chỉ còn đứa bé kia sống sót. Nhưng số phận cũng quá trái ngang cậu bé ấy ngoài cha mẹ cũng chẳng còn ai để nương tựa. Người ta lặng người đứng nhìn cậu nhóc chưa đầy 7 tuổi đứng van xin, kêu la mọi người giúp, lặng người đứng nhìn cậu bé gào thét trong tuyệt vọng vì cha mẹ không còn nữa…
Mấy tháng sau…
- Lâm à, đây sẽ là gia đình mới của con, tương lai của con.
Không có tiếng đáp trả, không có một lời nói chỉ có mộ đứa trẻ đưa con mắt trao tráo nhìn mọi người. Cậu bé ấy cũng không bước đi mà chỉ đứng nhìn. Đôi môi bặp lại, gương mặt đỏ ửng, cậu lùi lại định xoay người chạy thì bị một bàn tay nắm ngược lại.
- Mày, không thể đi đâu hết. Mày là đứa trẻ không nơi nương tựa, chú của mày cũng còn vợ, còn con. Chú xin lỗi nhưng chú không thể nuôi mày được. Con hãy chịu khó ở lại đây, chú sẽ đến thăm con mà.
Thì ra, đây chính là cậu bé trong vụ tai nạn cách đây không lâu mà người ta vẫn kể. Giờ đây, người chú của cậu cũng là người thân duy nhất cậu có thể nương tựa lại đưa cậu vào đây – trại trẻ mồ côi.
Cậu bé bằng lòng ở lại trại trẻ SOS. Cậu bé phải học cách tự lập, học cách thương những người dưng như ruột thịt. Hơn thế, cậu còn phải gọi một người xa lạ bằng mẹ. Những ngày đầu đối với cậu quá khó khăn. Cái người phụ nữ ấy cứ muốn bắt cậu làm theo những gì mà bà ấy thích. Những bài giáo điều về tương lai phải trở thành người thế nọ người thế kia, những lần bị phạt cứ thế tăng lên khiến Lâm thật sự chán ghét nơi này.
- Này, con hư lắm nhé. Ngày hôm qua con đã đi đâu không chịu đi học? Mẹ đã cực khổ nuôi nấng các con mà sao mẹ nói con không nghe hả Lâm?
Hai hàm răng nghiến lại, đôi tay bóp chăt, cậu bé không nói môt lời.
- Con không nghe lời mẹ nữa đúng không? Vậy thì con muốn làm gì thì làm, mẹ không quan tâm nữa. Con cũng có thể không ở đây cũng được rồi.
Trong lúc tức giận người mẹ của rất nhiều đứa con đã quát lên:
- Bà không phải là mẹ tôi, đây cũng chẳng phải là ngôi nhà của bà. Bà không có quyền gì la mắng tôi cả, nếu bà thích thì tôi đi.
Vì quá bực tức mà Lâm đã buông bao lời khó nghe với mẹ. Một bàn tay đã đưa ra trước mặt định cho cậu một cái tát nhưng bàn tay đó đã vội vàng rút lại. Lâm không thấy gì chỉ thấy bà ấy đang khóc.
Nhưng mấy ngày tiếp đó, Lâm không cảm thấy vui vẻ như bình thường được nữa. Người phụ nữ ấy cứ luôn tìm cách tránh mặt cậu, mặc dù bà vẫn ân cần chăm sóc nhưng không trực tiếp mà phải qua trung gian. Mỗi đêm khi vừa nhắm mắt lại cậu đều thấy khuôn mặt ấy hiện ra với hai dòng nước mắt chảy dài trên má.
Mọi chuyện lâu ngày cũng dần vào quên lãng, người phụ nữ kia vẫn ân cần lo lắng cho từng đứa con trong ngôi nhà tập thể. Lâm giờ đây cũng đã lớn hơn nhiều, đã biết suy nghĩ và nhận thức. Câu chuyện năm xưa thì không còn ám ảnh Lâm nữa và không biết người phụ nữ ấy đã từng tha thứ cho Lâm chưa? Nhưng Lâm vẫn gọi người đó là mẹ như bao nhiêu đứa trẻ khác, sau lần gay gắt năm xưa, Lâm không bao giờ dám to tiếng với bà nữa. Lâm cùng bà làm việc nuôi nấng những đứa trẻ nhỏ hơn và kém may mắn như mình ngày trước.
Năm lên 18 tuổi, Lâm đã phải ra khỏi trại trẻ, phải tự lo cho bản thân và cho tương lai. Vốn là một cậu bé thông minh và hiểu chuyện, Lâm bươn chải công việc để nuôi nấng bản thân và cố gắng học để nâng cao kiến thức. Lâm lấy được bằng kĩ sư xây dựng và được nhận ngay khi ra trường vào một công ty có điều kiện lúc bấy giờ. Và để sau một vài năm từ một nhân viên bình thường Lâm được bổ nhiệm lên chiếc ghế giám đốc ý tưởng. Với Lâm đó là một thành công ngoài sức tưởng tượng. Lâm đã tìm về lại lại quê hương của cha mẹ mình để xây lại ngôi mộ khang trang hơn cho người quá cố, đã giúp đỡ những người cùng quê gặp khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng trong Lâm vẫn còn canh cánh một nỗi tơ vương, Lâm muốn gặp lại người mẹ đã dạy dỗ Lâm khôn lớn để cảm ơn và cũng để xin lỗi. Câu nói “xin lỗi mẹ” Lâm đã muốn nói từ rất lâu nhưng không thể. Vậy bây giờ mẹ có còn nhớ Lâm là ai hay không? Và liệu rằng mẹ có chấp nhận lời xin lỗi của Lâm hay không?
Người đàn ông với chiếc xe hơi bên cạnh cứ đứng nhìn về làng trẻ ấy với một dòng suy nghĩ miên man. Người đàn ông thành đạt ấy chẳng phải là ai xa lạ ngoài cậu nhóc tỳ năm ấy bị số phận đẩy đưa đến mất cha mất mẹ, đó chính là Lâm. Lâm quyết định bước vào làng trẻ dù thế nào thì cũng một lần đối mặt và nói với mẹ tất cả.
Xin lỗi mẹ vì con đã làm mẹ buồn, xin lỗi mẹ vì con không biết cách chấp nhận và suy nghĩ đúng đắn. Nhưng cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con, cảm ơn đã giúp con có được ngày hôm nay. Người ta thường nói công nuôi không bằng công dưỡng, giờ con đã thấm thía câu nói ấy. Nếu có thể mẹ hãy cho con gọi tiếng mẹ suốt cuộc đời.
© Nguyễn Thị Kim Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu