Phát thanh xúc cảm của bạn !

Công cha nghĩa mẹ

2016-11-19 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Xin cho con được bới mái tóc mẹ yêu, những sợi tóc pha sương đã trải dài theo tháng năm thương nhớ. Xin cho con được một lần hôn lên đôi tay của cha, đôi tay đã vì con chai sần theo nắng gió. Nếu còn mẹ còn cha, bạn hãy biết rằng bạn còn cả một bầu trời hạnh phúc, ta phải nhớ về nguồn về cội bởi nó như dòng máu trong tim mà cha mẹ đã chắt giọt cho ta.

***

Ai trong mỗi chúng ta sinh ra trên cõi đời này đều có cha và mẹ, điều đó thật may mắn biết bao. Chúng ta được bao bọc che chở từ làn hơi ấm của cha, được dưỡng nuôi từ dòng sữa ngọt lành của mẹ. Cha tiếp thêm cho ta niềm tin để dẫn dắt ta từng bước vào đời. Mẹ cho ta tình yêu nhìn ra từ đôi mắt để ta biết trải lòng nhân ái mến thương.

Nếu như có người nào đó hỏi ta rằng, nếu có một điều ước ta sẽ ước gì? Phải chăng ta sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: cầu cho cha mẹ luôn được khỏe mạnh và bình yên? Nhưng trớ trêu thay trong cuộc đời này vẫn còn đó bao người mãi mãi không còn cơ hội để nói lên lời nguyện ước ấy.

Cuộc đời đã ban tặng cho ta một món quà vô giá đó chính là tấm lòng của mẹ. Sự hiện diện của ta và mẹ trong cuộc sống này là sự hiện diện nhiệm màu nhất. Mẹ! Tiếng gọi khi ta còn bập bẹ mà có lẽ đi đến hết đời ta cũng chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ đã mong chờ từng tháng, từng ngày, từng phút, từng giây khi ta còn nằm trong thai nghén để rồi hạnh phúc vỡ òa thành nước mắt khi thấy ta lành lặn chào đời. Mẹ âm thầm cám ơn thân hình nhỏ bé như thiên thần đã đến bên mẹ, trở thành gia tài của mẹ. Từng ngày dần qua, khi ta còn bé đến lúc lớn khôn ta ngỗ nghịch cách mấy mẹ cũng chiều, ta xấu xí cách mấy mẹ cũng thương. Có những hôm mưa dầm bão tố mẹ đứng ngồi không yên vì lo ta không ngon giấc. Có những hôm trái gió trở trời mẹ bần thần trong dạ vì lo cho sức khỏe của ta.

Con ho lòng mẹ tan tành
Con khóc lòng mẹ như bình nước sôi.

Công cha nghĩa mẹ

Từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng cây bút, từng cuốn vở, thậm chí là từng đôi dép, từng nụ cười của chúng ta đều gắn liền với tâm tư của mẹ. Mẹ cho con tất cả, hết quãng đời tuổi xanh, cả thương yêu dịu ngọt rộng hơn biển trời. Biển Thái Bình bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn nhưng không sao có thể so sánh với tấm lòng của mẹ. Một vòng xoay trời đất vuông tròn, nay con lớn sân khấu cuộc đời thay vai diễn, mẹ lùi vào làm chiếc bóng già nua giữa lãng quên dòng đời con bươn trải. Danh lợi, lợi danh, cuốn ta đi trong bản nhạc xô bồ vội vã. Ta quên đi bóng dáng mẹ già tựa cửa chờ con. Ta quên đi ân nghĩa sinh thành. Ta quên đi… để rồi đến một ngày kia ta mỏi gối chùn chân vấp ngã, chưa kịp ngoái đầu nhìn lại đã thấy bên mình bàn tay nhăn lấm tấm đồi mồi vì gió bão thời gian của mẹ. Mẹ là nơi ta trở về, là quê hương yêu dấu, là mặt trời chiếu sáng đời ta, mẹ là chỉ một và chỉ một mà thôi.

Con đi đâu, con về đâu
Cuộc đời của mẹ là câu trả lời
Cho con nỗi nhớ không rời
Cho con ấm cả chân trời nắng lên
Ngày về tóc mẹ bạc thêm
Mong con chân cứng đá mềm phương xa
Đôi khi nhìn ráng chiều tà
Chừng như thấp thoáng quê nhà nhớ thương
Nhớ thương xin được hát thầm
Lời ru của mẹ ngàn năm mãi còn.


Tấm lòng mẹ xưa ta hờ hững vô tâm. Chỉ đến khi ta nặng nề lê từng bước chân dưới vành khăn trắng tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, ta mới giật mình nhận ra mình không còn gì nữa. Ta mất mẹ là mất cả cuộc đời, là mất đi tất cả. “Như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười”. Lúc ấy, ta chỉ còn có thể nhớ về mẹ, yêu thương mẹ trong những giấc mơ mà thôi.

Mẹ là người luôn lau đi những giọt nước mắt cho con.
Nhưng chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ đã không còn.
Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng.


Ngày xưa ta gọi mẹ trăm lần: mẹ ơi dép con đứt, mẹ ơi bụng con đau, mẹ ơi áo con rách… ta không biết quý trọng hai chữ mẹ ơi để một ngày ta ngậm ngùi xót xa cài lên ngực áo mình đóa hoa hồng trinh trắng thì… Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm cũng chỉ là câu nói khát khao muộn màng.

Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu
Với tay con níu thời gian
Thời gian lặng lẽ trôi vào hư vô
Một lạy này con tạ lỗi ngày xưa con bất hiếu
Đã từng làm mẹ khóc như mưa
Trăm ngàn lạy cũng không vừa ơn mẹ.


Mẹ hiền từ ôm ấp đời con dành cho con những gì thương yêu nhất. Còn cha - người luôn ít nói và nghiêm nghị nhưng đằng sau trụ cột vững vàng ấy là cả một tình thương bao la khôn xiết.

Cha từng ngày từng tháng nuôi dạy ta nên người. Nỗi vất vả cực nhọc oằn lên vai cha tưởng chừng muốn ngã quỵ. Hình bóng người cha già chẳng ngại gió sương mò mẫm nơi quãng vắng mãi ám ảnh trong những giấc mơ. Dù chỉ còn lại tấm thân gầy cha vẫn đưa ra che chở đời ta.

Thấp thỏm hàng giờ chờ con trước phòng thi, con vắt óc bên trong, cha vắt giọt tim ngoài lộ. Buồn vui theo con từng bước thành công. Khi con ê a những tiếng vỡ lòng cha mỏi miệng đọc theo cho con mau nhớ. Không đủ tiền cho con mua vở, nước mắt đàn ông đã chảy giữa chợ đông. Ngày bé thơ con thích bắt ốc giữa đồng, giờ nghỉ hiếm hoi cha theo con cắm rổ không nản lòng làm người bạn của tuổi thơ con. Cha yêu thương con là thế, kiên nhẫn bên con là thế vậy mà cha chỉ mong rằng “Ngày cha già chân yếu tay run, nhớ nhớ quên quên ngày tháng lẫn vào nhau, cha xin con đừng bực mình, đừng làm cháy lòng cha bởi ánh mắt nhìn cau có vắng xa với một món nợ đời mà con phải gánh”

Công cha nghĩa mẹ

Cha dành hết mọi đắng cay
Cho con vị ngọt những ngày ấu thơ
Cha dành đỉnh núi mây mờ
Cho con đường rộng bây giờ con đi.


Thưa cha! Chúng con hiểu rằng trong mỗi bước chúng con đi cha lúc nào cũng âm thầm dõi theo bên cạnh để chỉ dẫn và dìu dắt cho con khỏi lạc lối sai đường

Có cha, ta luôn đón được sự vững mạnh, bao dung, chở che và nâng đỡ. Còn mẹ, ta thấy mình như được lớn lên dần thêm trong tình yêu cuộc sống, tấm lòng từ ái, biết yêu thương để đồng điệu với cuộc đời. Cha tiếp sức cho ta lý trí và niềm tin. Mẹ cho ta cảm tình nồng ấm.

Mẹ bước chậm nhưng dừng như không chắc.
Dấu chân xiên chao động ngõ vô thường.
Con thấp thỏm níu hoàng hôn thật chặt
Sợ khói chiều giăng mỏng lối mù sương.


Tình thương của người dành cho con muôn đời vẫn thế, vẫn ngút ngàn vút cao như núi Thái, vẫn mênh mông như biển Thái Bình. Hôm nay về đây xin cho con được quỳ bên chân cha mẹ, đôi chân suốt một đời đã lặn lội vì con xuôi ngược. Xin cho con được bới mái tóc mẹ yêu, những sợi tóc pha sương đã trải dài theo tháng năm thương nhớ. Xin cho con được một lần hôn lên đôi tay của cha, đôi tay đã vì con chai sần theo nắng gió.

Nếu còn mẹ còn cha, bạn hãy biết rằng bạn còn cả một bầu trời hạnh phúc, ta phải nhớ về nguồn về cội bởi nó như dòng máu trong tim mà cha mẹ đã chắt giọt cho ta. Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất cha mẹ rồi thì xin bạn hãy hướng nguyện về người bằng những gì tốt đẹp nhất.

© Liễu Lê – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình

5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.

Thế nào là tình yêu?

Thế nào là tình yêu?

Tình yêu là cái gì vậy nhỉ Nghe đồn tình yêu tựa cơn ác mộng Em sợ ác mộng nên cũng chẳng muốn yêu Nhưng khi gặp anh thì sao lại khác Cơn ác mộng bỗng hoá giấc mơ xanh

Khi được mời đi ăn, hãy nhớ 3 điều không nên để giữ gìn nhân duyên

Khi được mời đi ăn, hãy nhớ 3 điều không nên để giữ gìn nhân duyên

Có những quy tắc ứng xử bạn nên nhớ khi được mời đi ăn để nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp.

back to top