Phía bên kia đường ray
2016-12-19 01:25:00
Bên cậu chừng ấy năm, tôi đã từng có rất nhiều cơ hội nhưng không nắm bắt và nếu thời gian có quay ngược trở lại, có lẽ tôi vẫn quyết định im lặng. Bởi phía bên kia đường ray là thế giới của cậu ấy, thế giới mà tôi hằng ao ước được bước đến, nhưng cũng mãi mãi chẳng thể nào chạm tới. Đường ray là vật hữu hình kết nối hai thế giới nhưng cũng là rào cản ngăn bước chân tôi.
Vì chúng ta chẳng còn là của nhau
2016-12-19 01:22:00
Ngoài phố, từng đợt gió đông ùa về lạnh ngắt, thế mà cô gái bé nhỏ vẫn tung tăng chạy nhảy. Mỗi lần thấy xe hoa đi ngang qua, con bé lại hò hét mừng vui. Lan nhẹ lòng, vẫn màu trắng ấy, vẫn tinh khôi và bình dị như thế.
Tôi gọi em là những năm tháng thanh xuân
2016-12-19 01:20:00
Buông để trả em về với xa xôi, trả em về với nỗi nhớ đã vơi đi rất nhiều. Buông vì biết nếu tôi trở lại sẽ phá vỡ bình yên em đang giữ.
Cảm ơn ba đã dạy con cách làm người
2016-12-19 01:17:00
Vì ba, con tự tin trở thành cô gái đầy nhiệt huyết và bản lĩnh để có thể trải qua những năm tháng sinh viên xa nhà và tự tin đối đầu với những cạm bẫy của cuộc đời.
Thành phố của anh mùa này lạnh lắm không?
2016-12-19 01:15:00
Thành phố anh giờ này có lẽ đã dịu êm, Chắc hẳn đã bình yên bên một tình yêu khác Phố em vẫn thế, vẫn nỗi buồn man mác Của mưa mùa đông và rêu phủ lạnh lùng
Tình lỡ
2016-12-19 01:00:00
Tại anh đi xa quá Hay tại em nản lòng Lúa đang thì con gái Mà đã trổ đòng đòng
Yêu xa, em thương anh nhiều hơn
2016-12-18 01:35:00
Yêu xa ghen tuông cũng không thể chạy đến gặp nhau mà giãi bày, có nói qua điện thoại cũng không thể tin được, đôi lần vì thế mà em muốn buông tay. Những lúc đó anh gọi điện thì cũng chỉ để nghe em kể lể hoàn cảnh rồi chốt hạ bằng cách một đòi chia tay hai đòi chia tay nhưng anh thì chưa một lần đồng ý. Vì thế em mới thương anh đến lạ.
Một ngày bình thường
2016-12-18 01:30:00
Ngày bình thường, phát hiện ra mình cũng cô đơn quá, ừ thì độc thân đời càng vui, không yêu đương phiền phức, không giận hờn vu vơ, nhưng khi nhìn ánh ráng chiều cuối ngày đi xuống, lại thấy sợ ghê gớm. Mình đã từng không cần ai chia sẻ niềm vui, không cần bờ vai để dựa lên mà khóc, không thèm socola vào Lễ Tình nhân, không cần hoa trong 8/3, không cần quà ngày Giáng sinh, thế nhưng ngày bình thường lại cần một cái nắm tay lúc chiều tà, mong manh quá!
Có một con đường nơi phía cuối chân trời
2016-12-18 01:20:00
Có những kỉ niệm ta đã trót đánh rơi Ngày em buông lơi… Ngày anh không tới… Những điều khiến hai ta cảm thấy chới với Phải chẳng là mình đều lạc lối đều buông rơi
Ai mang con sáo sang sông
2016-12-18 01:15:00
Con sáo ngày xưa đã không chờ được người cũ. Em đã sang sông cùng duyên mới. Liệu em có hạnh phúc bên ấy không?
Facebook có biết rằng con yêu cha?
2016-12-17 01:30:00
Facebook có biết rằng con yêu cha hay không? Không, nó không hề biết cha à vì có lẽ chưa lần nào con nói cho nó biết cả. Facebook chỉ biết thời gian con online mỗi tối chỉ biết tâm trạng của con qua những dòng status và chỉ biết tình yêu con dành cho người con thương. Liệu còn có khoảng thời gian nào con dành tình yêu ấy cho cha khi một mai con đi lấy chồng.
Kể em nghe về mùa đông không anh
2016-12-17 01:20:00
Kể em nghe về mùa đông có anh Mái tóc em tựa vai anh mềm ướt Ánh mắt em gửi trao anh xanh mượt Và trái tim em -thứ nhỏ bé chông chênh Ngỡ như tìm được nơi ngả đầu...




















