Vì chúng ta chẳng còn là của nhau
2016-12-19 01:22
Tác giả:
Cuối tuần vẫn như mọi ngày, Lan và Thiên Cúc lại ríu rít trò chuyện. Dường như cuộc sống của Lan chỉ xoay quanh cô con gái nhỏ này. Hai mẹ con cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác không ngừng nghỉ. Tiếng bi bô của Cúc càng khiến Lan vui hơn. Tất tật chuyện ở nhà trẻ, con bé kể rành rọt không sót chữ nào:
- Mẹ ơi, hôm nay ở lớp cô giáo dạy cắm hoa đó. Đẹp lắm ạ.
- Thế con cắm hoa tên gì?
- Cô giáo dạy con cắm hoa cúc bé bé ấy, màu trắng mẹ ạ. Ngoài đường cũng có bán đó mẹ. Hay mẹ mua cho con đi con cắm tặng mẹ nhé.
Tiếng con bé vẫn vang lên, nhưng Lan chẳng còn nghe nổi câu chuyện. Cúc họa mi, cúc trắng tinh nhỏ xíu, loài cúc dại cô đã từng mê mẩn đến thế mà bị lãng quên bỗng chốc trở lại rõ nét. Từng cánh hoa nhỏ mỏng manh trắng muốt, bình dị đến nao người. Có lẽ nó cũng tinh khôi và trong trẻo như mối tình của cô và anh vậy, bởi thế nên con gái Lan cũng đặt tên là Thiên Cúc – loài hoa mà cô yêu thích.
- Mẹ ơi!
Lan giật mình quay lại, hóa ra trời đã trở lạnh và mùa đông đã về. Nhớ mùa đông chính là mùa của cúc họa mi, thế mà giờ đây cô đã chẳng còn ghi nhớ gì về chúng nữa. Có phải là quá lâu, hay là do đợi chờ quá mỏn mỏi rồi chăng?
- Mẹ con mình ra phố xem hoa cúc họa mi nhé.
Con bé mừng rỡ chạy quanh chuẩn bị đồ. Lan mỉm cười, thật lâu rồi để nhớ lại những kỷ niệm, vậy thì hãy để nó luôn là kỷ niệm đẹp đi. Dù anh có không trở về, không nhớ lời hẹn ngày xưa đi chăng nữa cô cũng đang hạnh phúc cơ mà. Nghĩ thế Lan thấy lòng mình vui hơn chút.
Ngoài phố, từng đợt gió đông ùa về lạnh ngắt, thế mà cô gái bé nhỏ vẫn tung tăng chạy nhảy. Mỗi lần thấy xe hoa đi ngang qua, con bé lại hò hét mừng vui. Lan nhẹ lòng, vẫn màu trắng ấy, vẫn tinh khôi và bình dị như thế.
... 3 năm trước, Lan là cô sinh viên nữ duy nhất của Khoa Điện, bởi thế nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các nam sinh trong khoa. Còn Duy lại là sinh viên nghịch nhất khoa, dù học rất giỏi nhưng anh chàng luôn tìm đủ trò để quậy tung nên được nổi danh toàn khoa.
Lan có bề ngoài cá tính, mái tóc tém nhuộm hung hung đỏ có vẻ càng khiến cô nàng trông ngang tàng hơn. Và ở trong một môi trường toàn con trai như thế nên tính cô ngày càng phóng túng, tự do. Điều này càng khiến Duy để ý, và nhanh chóng kéo nàng gia nhập vào hội nghịch ngợm của mình.
Tuy rất nghịch nhưng luôn có Duy kèm cặp nên Lan vẫn luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi, bởi thế Lan càng nể Duy hơn.
Đến năm ba đại học thì một cậu bạn trong nhóm kết hôn, cả hội kéo nhau ra làng hoa Tây Hồ chụp ảnh. Tháng 11, gió se se lạnh làm lay động cả vườn hoa cúc họa mi trắng muốt. Lần đầu tiên Lan được thấy vườn hoa cúc đẹp như thế, những bông hoa bé nhỏ vô cùng, dường như chẳng có gì nổi bật nhưng màu trắng ngần ấy lại khiến nó không hề thua kém. Thì ra chẳng cần kiêu sa, chỉ cần bình dị thế này thôi cũng đủ khoe mình khiến tim Lan xao xuyến rồi.
- Lần đầu tiên thấy em dịu dàng nữ tính như thế này đó? May nữa là anh quên mất em là con gái rồi?
- Hừm. Anh đừng có được thể xỏ xiên em. Ai bắt con gái cứ phải dịu dàng đâu, mà cũng có cấm con gái tóc ngắn không được yêu hoa cúc đâu. Đẹp thế này cơ mà.
- Thế em có biết cúc họa mi có ý nghĩa gì không? – Duy dừng một chút rồi tiếp lời: - Đó là sự trong trắng ngây thơ. Hình như anh đã thích em rồi, người ta nói chỉ cần 3 giây thôi người ta cũng đã yêu nhau đúng không?
Tim Lan đập nhanh, lần đầu tiên được tỏ tình lại là nơi lãng mạn như thế, nơi có loài hoa mà cô thích nhất. Thế nhưng… Lan rụt tay khỏi tay Duy, vội vàng đứng dậy.
- Em không thích anh à?
Có vẻ Duy đang có chút sốt sắng nên hỏi vội. Quen Lan đã 2 năm nay nhưng chưa bao giờ Duy thấy cô nàng dịu dàng như thế. Nhìn Lan rực rỡ giữa cánh đồng cúc trắng ngời này, Duy biết tim mình thực sự đã lên tiếng và người mình cần chính là ai.
Bất ngờ kéo Lan lại, Duy đặt lên môi cô nụ hôn đầu ngọt ngào nhất. Thì ra tình yêu lại hạnh phúc và tuyệt vời đến như thế, thì ra đó là thứ mà người ta gọi là hạnh phúc. Lan biết tim mình đã dần chấp nhận Duy, chỉ là quá bất ngờ mà thôi.
- Đợi ra trường chúng mình cưới nhau nhé. Anh sẽ không cưới ai khác ngoài em, hãy đợi nhé, vào mùa cúc họa mi hai năm sau nở chúng ta sẽ cưới nhau.
Dường như đó là cái kết chưa bao giờ Lan hết mong đợi. Làm bạn hai năm đủ để họ hiểu nhau và biết người ấy quan trọng với mình như thế nào. Và lời hẹn ước đó đã khiến cô chờ đợi như thế nào.
Ngày tốt nghiệp, Lan chờ đợi lời cầu hôn ngọt ngào từ Duy. Thế nhưng điều cô nhận được chỉ là thông tin Duy chuẩn bị sang nước ngoài du học theo ý gia đình. Đó là điều chưa bao giờ Lan nghĩ tới. Mọi việc sẽ như thế nào và điều quan trọng là tình yêu của hai người sẽ đi đâu về đâu.
Tháng 11, mùa hoa cúc họa mi, mùa tình yêu của Lan và Duy cũng là mùa mà khiến cô buồn nhất. Trước đây Lan ao ước một đám cưới tràn ngập cúc họa mi bao nhiêu thì giờ đây cô buồn bã bấy nhiêu. Thời gian và khoảng cách chia xa có trở nên đáng sợ với tình yêu của hai người. Liệu khi trở về sự cách biệt về hoàn cảnh gia đình có tiếp tục là rào cản của hai người hay không khi ánh mắt mẹ Duy nhìn Lan không hề có thiện cảm.
Nhìn gương mặt lo lắng của Lan, Duy hiểu mọi suy nghĩ trong cô. Để an ủi cô, Duy càng yêu thương và lo lắng cho cô hơn. Duy biết cô chính là người duy nhất chiếm lấy trái tim ngang bướng của anh, cũng là người duy nhất khiến anh được hạnh phúc. Nhưng những điều ấy cũng chính là điều khiến Duy buồn khi để cô chờ đợi mòn mỏi trong tuổi thanh xuân.
…Chỉ một tuần sau là Duy bay, họ luôn ở cạnh nhau không ngừng. Mỗi một phút một giây thôi cũng khiến họ thêm hạnh phúc. Và điều gì đến cũng đến khi cả hai chẳng thể giữ nổi tình yêu trong sáng đến ngày cuối cùng.
Ngày lên máy bay, Duy ôm chặt Lan:
- Đợi anh về nhé. Anh đã thất hứa đám cưới mùa hoa cúc họa mi. Nhưng anh tin rằng tình yêu của chúng ta vẫn luôn trong sáng đẹp đẽ và bình yên như loài hoa ấy. Anh yêu em!
Lan khóc.
Khóc vì buồn.
Khóc vì bất lực.
Và khóc vì quyết định của cô.
Cô dùng cả thanh xuân để yêu anh và dành cho anh những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời người con gái. Thế nhưng cô lại không đủ can đảm để chờ đợi cái kết cuối cùng cho tình yêu ấy. Có lẽ màu trắng của cúc họa mi bình yên nhưng những cánh hoa lại quá mỏng manh trước những đợt gió đông lạnh lẽo. Và từng mùa đông qua càng khiến trái tim cô nguội lạnh hơn.
Hai tháng sau khi Duy đi, Lan biết mình mang thai. Không hiểu đó là niềm vui hay nỗi buồn. Kết tinh tình yêu nhưng lại chỉ một mình cô đón nhận niềm hạnh phúc. Còn Duy, cô chủ động ngừng liên lạc với anh vì lựa chọn cuối cùng vẫn là chia tay. Cô không đủ can đảm để yêu xa, và cũng không đủ can đảm để xóa bỏ hình bóng anh trong cô.
Rồi tháng ngày dần qua, đứa trẻ được sinh ra cũng vào mùa cúc họa mi nở, đó có lẽ là điều ngẫu nhiên hay cố ý nhắc nhở cô về loài hoa tình yêu ấy. Và rồi cái tên Thiên Cúc – bởi vì đó chính là loại hoa cô thích, là loài hoa tình yêu của anh và cô, là kỷ niệm của tình yêu ấy.
- Mẹ ơi nhìn xe hoa trắng kìa. Đẹp quá mẹ ơi!
Tiếng nói lanh lảnh của cô con gái nhỏ khiến cô như tỉnh giấc mộng. Lan xoa đầu cô bé, mỉm cười:
- Con có thích không? Mẹ con mình mua hoa về cắm nhé. Chuẩn bị sinh nhật con rồi đó.
Nụ cười toe của cô bé khiến Lan thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Có lẽ Duy chẳng bao giờ biết về Cúc, về cô gái nhỏ hay biết về một cô nàng cá tính bỗng trở nên dịu dàng và đằm thắm trong vai trò của người mẹ.
Mấy mùa cúc họa mi đi qua, Lan chẳng còn quan tâm đến tin tức về Duy.
Có lẽ bởi vì họ chẳng còn là gì của nhau nên chẳng còn duyên gặp gỡ…
© Hòa Khỉ – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.