Yêu xa, em thương anh nhiều hơn
2016-12-18 01:35
Tác giả:
Tình yêu là nơi mà ai từng đi qua đều sẽ đánh rơi một vài kỉ nệm lại đó. Yêu lính khiến em lại có nhiều kỉ niệm bị đánh rơi y như mồ hôi anh rơi trên những chặng đường hành quân, ít nhiều mang vị mặn của nhiệt huyết tuổi trẻ. Chúng gói gọn gói gọn trong hai từ “yêu xa” giữa Hà Nội - Huế.
24 tuổi anh bắt đầu tạm biệt Huế và xách balo lên đi theo cô nàng mang màu xanh lá ở tận Sơn Tây, Hà Nội. Còn em - cô bé 18, hai tháng sau cũng chính thức bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học Sư phạm.
Khoảng cách là thế, hai đứa có hai vùng trời riêng tại vì sao cứ lấn chiếm “không phận” của nhau hả anh? Anh bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng khiến em thường xuyên không tin rằng mình có thể yêu nhau như thế: “A lô, sắp tận thế rồi, em làm người yêu của anh kẻo sang thế giới bên kia lẻ loi? ” “Em cũng sợ lẻ loi lắm, thôi làm người yêu luôn đi!”
Và rồi, lần đầu tiên anh về nghỉ phép cũng là lần đầu tiên gặp mặt theo danh nghĩa người yêu, nhận được món quà đầu tiên từ anh, cũng là lần đầu tiên anh đến chơi nhà em mặc dù em không chỉ đường. Có lẽ nhờ mấy năm đi lính mà anh có được kinh nghiệm tìm nhà giỏi như vậy. Tiếp theo đó là chuỗi ngày em đón rồi đưa anh đi ở những bến xe quen thuộc, em cảm nhận được nhiệt huyết của anh dành cho tình yêu, tình cảm của em dành cho anh cũng lớn dần từ đó. Mỗi lần có dịp nghỉ phép, anh đều cố gắng về dù đó là thời gian rất ngắn. Em biết mỗi lần đi như thế anh vất vả lắm và em cũng biết là vì thương em, muốn gặp em mà anh bất chấp. Mỗi lần về lại cứ đi thẳng vào thành phố Huế để gặp em trước tiên vì anh luôn nói rằng người mà anh muốn gặp trước tiên là em, cũng vì thế em luôn phải nhận nhiệm vụ phải đứng chờ sẵn ở bến xe.

Cứ thế, điện thoại rồi Facebook, nghỉ hè rồi nghỉ tết. Nhưng một năm chỉ gặp được đôi ba lần không tránh khỏi việc em cảm thấy thiệt thòi so với những đứa con gái khác, chúng nó một tuần được người yêu đưa đi chơi vài lần, quán xá nào chúng nó cũng biết, chúng nó rủ em đi cùng em cũng muốn đi lắm nhưng mà ngại rồi lại thôi. Có vài lần tan trường chẳng muốn về, đi bộ dọc bờ sông Hương rồi lên cầu Tràng Tiền, đi mãi trong lòng một thành phố vốn dĩ trầm buồn khiến em bật khóc giữa dòng người và xe cộ lúc đó như một khối đồng tâm chuyển động đều xung quanh em. Những lúc như thế dù có nhắn tin hay gọi cho anh cũng biết anh đang bận học hoặc đi thao trường có khi lại ăn trưa hay họp. Rồi thì ghen tuông cũng không thể chạy đến gặp nhau mà giãi bày, có nói qua điện thoại cũng không thể tin được, đôi lần vì thế mà em muốn buông tay. Những lúc đó anh gọi điện thì cũng chỉ để nghe em kể lể hoàn cảnh rồi chốt hạ bằng cách một đòi chia tay hai đòi chia tay nhưng anh thì chưa một lần đồng ý. Vì thế em mới thương anh đến lạ.
Giữa năm hai đại học, em đánh liều một phen ra Hà Nội thăm người yêu luôn tiện xem người yêu của mình ăn ở, học tập như thế nào, anh nói ra đó anh sẽ đón và em cứ thế yên tâm mà lên đường. Hà Nội đón em bằng một cơn mưa phùn, tay em luôn thường trực cái điện thoại để liên lạc với anh, đó là điều dĩ nhiên đối với đứa con gái lần đầu tiên đi xa một mình. Bước xuống xe, ngó quanh một vòng chẳng thấy anh đâu, gọi thì anh nói đứng yên đó anh đến ngay đừng đi đâu mà lạc, thực ra anh bị trễ do xe buýt.
Hôm đó là chủ nhật, 6 giờ sáng điểm danh sáng xong anh mới trèo tường ra ngoài được, ra bắt được chuyến xe buýt đầu tiên để về Hà Nội thì xe lại còn đón khách rất lâu, nhưng em lạ lẫm, không biết phải đi đâu tiếp theo sợ bị lạc nên đâm ra giận anh, trách anh không chu đáo. Nhưng cái tính gan lì đã không để em đứng yên tại chỗ, tìm đường ra khỏi bến xa và vào một quán bún bò Huế ven đường gọi một suất rồi gọi điện báo cho anh biết. Cảm thấy bất ngờ vì ở Hà Nội lại có bún bò Huế và bất ngờ tập hai khi suất bún bò bưng ra trong một cái khay đan bằng tre bún một bên, rau một bên và một bát nước nằm riêng, chẳng biết phải ăn thế nào nên liều cho chúng thành một, thử một miếng thì liền bất ngờ tập ba vì bún bò không có bò mà toàn chả và nước bún ngot như đường; không biết vì sau một đêm say xe nên khẩu vị thay đổi hay do món bún ở đó có vị ngọt lạ thường.

Trời vẫn mưa phùn, may là anh có mang theo ô và rồi anh dẫn em đi hết những con phố quanh quanh, vừa đi vừa giới thiệu tên gọi chỉ cho những tòa nhà to và nổi tiếng. Đi được một lúc thì em nói muốn đi Hồ Tây hoặc Lăng Bác hay là lên trường anh chơi nhưng anh giải thích là thời gian không cho phép nên em đành ấm ức đồng ý. Mà quả thực là thời gian quá gấp rút, hai đứa chỉ có chừng 8 tiếng bên nhau không kịp để đi đâu.
Loanh quanh vài ba tiếng nữa thì cũng đã đến giờ chuẩn bị chia tay, anh đưa em ra lại bến, cũng chuyến xa đó vào lại Huế để sang ngày mai còn đi học còn anh cũng buýt đi ngược lại lên Sơn Tây cho kịp điểm danh tối.
Lần thứ hai, em đáp bến xe ở Nam Từ Liêm anh cũng lại về trễ, cũng vì sự cố trèo tường và xe buýt, nhưng lần này trời không mưa và em được anh đưa lên trường anh chơi mong muốn. Tối hôm đó anh cứ trèo tường ra vào hai ba vòng, mặt anh đỏ ửng, toát mồ hôi, trèo vô trường là vì sợ báo động đột xuất, rồi lại trèo ra ngoài là vì để em ở ngoài anh không yên tâm.
Bây giờ, anh đã tốt nghiệp và về công tác gần em hơn, còn em vẫn là con bé sinh viên năm cuối với những hoài bão chưa thực hiện. Em vẫn cảm nhận tình cảm đầy ắp a dành cho em nhưng rất vẫn nuối tiếc khoảng thời gian yêu xa với những kỉ niệm không thể quên.
© Mi Nu – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






