Phía bên kia đường ray
2016-12-19 01:25
Tác giả:
Năm tôi lên bảy tuổi, nhà tôi sang nhà mới. Ngôi nhà đó khá khang trang, rộng rãi và thoáng mát hơn nơi cũ rất nhiều, có cả một giàn hoa giấy xinh xinh che nắng trước cửa nữa. Nhưng điều tôi thích nhất chính là từ gốc cây cổ thụ lâu năm gần đó, hướng mắt xuyên qua những tán lá, tôi có thể thấy được đường ray.
Hàng ngày, cứ vào khoảng ba giờ chiều, tôi đều lén trèo qua hàng rào chắn trốn ra ngoài, thơi thẩn dưới bóng cây chờ đoàn tàu chạy tới. Con tàu cứ vùn vụt lao qua cùng với tiếng tu tu quen thuộc hòa vào khoảng không gian tĩnh lặng. Khoảnh khác đó, tôi đã luôn mường tượng ra hình ảnh con tàu đang đi xuyên qua một cánh đồng hoa thơ mộng, nơi hương cỏ vẩn quanh và tiếng gió nghe vi vu êm dịu.
Tôi yêu con tàu đó và cả con đường chạy dài tít tắp, đưa con tàu đến mọi miền, mọi vùng đất tươi đẹp trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Nơi ấy có thế là một nơi yên bình như một thảo nguyên xanh cỏ với những chiếc cối xay gió chầm chậm quay, hay một cánh rừng già nơi những chú sóc thoăn thoắt chạy, hay có khi là một thành phố cổ quanh năm chìm trong sương tuyết. Nhưng dù vẽ nên mọi bức tranh, tôi vẫn thích nhất cánh đồng hóa dịu dàng kia hơn. Có lẽ những ý tưởng đầu tiên trong một đứa trẻ luôn để lại những ấn tượng đậm nét.

Và thế giới ấy dường như trở nên đẹp hơn thật nhiều bởi sự xuất hiện của một cậu nhóc cùng tuổi, người luôn đứng ở gốc cây điệp vàng phía bên kia đường ray và dành ánh mắt tò mò khi tôi cứ mãi dõi theo con tàu đã chạy xa khuất.
- Bạn có người thân trên con tàu đó sao?
- Cũng có thể hiểu như thế. Con tàu đó đã mang ba mình đi, mãi mãi.
Cách đó không lâu, ba tôi đã bị tai nạn đường tàu và không bao giờ quay trở về nữa. Khi ấy tôi vẫn yêu ngây dại cái thế giới trẻ thơi do chính mình vẽ nên cùng những chuyến tàu. Chỉ là sự ra đi của mang theo nỗi ám ảnh day dứt. Dù yêu nhưng tôi không bao giờ dám bước chân đi qua con đường ấy. Cũng bởi vậy mà cậu luôn là người bước sang, đến bên đứng cạnh tôi sau khi những con tàu đã lướt qua tự bao giờ.
Tôi và cậu đã cùng hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng cách trồng thật nhiều hoa ven hai bên đường sắt. Phía bên cây cổ thụ là của tôi, còn phía bên cau điệp vàng dành cho cậu của cậu. Những buổi chiều cặm cụi lem luốc với bùn đất và những hạt giống, cùng tận hưởng niềm vui khi hạt cây nảy mầm, bén rễ, vươn cành và nở hoa, cùng trải nghiệm sự thất vọng vì chúng không đẹp như những gì tôi đã tưởng tượng. Những bông hoa nhạt màu và chẳng tỏa hương. cậu xoa mái tóc ngắn cũn của tôi tới rối tung lên và mỉm cười '' lần tới chúng mình sẽ chăm sóc chúng tốt hơn mà. Và chắc chắn đây sẽ là con đường hoa đẹp nhất! ''
Vậy mà những lần sau cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cuối cùng chúng tôi quyết định trồng những gốc điệp vàng. "Những cái cây sẽ sẽ cùng chúng ta lớn lên từng ngày." Tôi toét miệng cười, chờ ngày chúng nở hoa và dải trên đất một thảm vàng rực rỡ.

Thời gian như một chuyến tàu tốc hành không vé khứ hồi, vùn vụt chạy, vùn vụt trôi. Tôi và cậu đã ngồi trên chuyến tàu ấy cùng nhau đi qua một khoảng trời thơ ấu mơ ước. Và cậu, từ một cậu bé đứng bên gốc điệp vàng thuở nào đã trở thành một chàng trai trưởng thành, mạnh mẽ và sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho người bạn sánh đôi bên cậu cho tới trạm ga cuối cùng của hành trình cuộc đời. Tôi đã từng ao ước vị trí ấy bao nhiêu, đã từng mơ mộng bao nhiêu...Nhưng vốn vị trí ấy chẳng dành cho tôi mà dành cho một cô gái khác, cô gái có mái tóc nâu và nụ cười ấm như màu nắng. Tôi đã đứng đó, chết lặng và nghe tim mình vỡ tan khi cậu nói về cô ấy trong niềm hạnh phúc. Rồi hai người họ quay đi, cùng bước qua đường ray, tiến về phía bên kia và đi khuất.
Tôi không hối hận, cũng chẳng trách cứ bản thân về bất cứ điều gì. Bên cậu chừng ấy năm, tôi đã từng có rất nhiều cơ hội nhưng không nắm bắt và nếu thời gian có quay ngược trở lại, có lẽ tôi vẫn quyết định im lặng. Bởi phía bên kia đường ray là thế giới của cậu ấy, thế giới mà tôi hằng ao ước được bước đến, nhưng cũng mãi mãi chẳng thể nào chạm tới. Đường ray là vật hữu hình kết nối hai thế giới nhưng cũng là rào cản ngăn bước chân tôi.
Nếu mọi chuyện chỉ có thể đi tới đó thì có lẽ đành dừng lại ở đó tại đó thôi.
© Trâm Trần – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.






