Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ đã từng thích cậu

2016-12-16 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Không biết từ khi nào, chúng tôi không còn gọi nhau bằng tên nữa. Có lẽ chính vì xưng "tao, mầy" nên tôi không thể nói với cậu ấy "tớ thích cậu" chăng?

***

Tôi thích Nhân, mối tình đầu tiên ngọt ngào của quãng đời đại học. Nhân cho tôi biết chữ yêu khi gắn với thương là như thế nào. Cũng chính cậu ấy đã làm tôi trở nên can đảm hơn khi nói được lời yêu thương và buông tay người mình yêu thương để mĩm cười tìm hạnh phúc mới.

Ngày đầu nhập học, trong đám bạn bè mới toanh của mình cậu ấy nổi bật trong mắt tôi không phải vì đẹp trai mà vì có số báo danh liền kề.

Những ngày học Quốc phòng là khoảng thời gian đáng nhớ với tất cả chúng tôi. Còn với tôi đó là nơi lưu giữ câu chuyện về nụ cười răng khẳng của Nhân.

Ngày đầu nhận lớp, có một cậu bạn đã lẽo đẽo theo tôi suốt quảng đường dài chỉ để nói một câu cũng dài không kém:

"Tớ phụ cậu nhận quân phục nhé. À, làm quen nha, tớ là Nhân, đến từ Gia Lai, tớ rất thích chơi bóng đá và chạy cũng khá nhanh."

Tôi cười:

"Cậu vừa rồi có được coi là bạo động không ấy nhỉ?"

Hắn gãi đầu. Mấy túi quân phục trên tay tôi khi nãy giờ nằm gọn trên tay cậu ấy:

"Chiều chạy bộ với tớ nhá!"

Vừa nói Nhân vừa đặt mấy túi quân phục lên bàn, nhanh, gọn gẽ rồi khẽ nháy mắt tinh nghịch với tôi, Nhân quay sang các bạn:

"Nhận quân phục nào, tiểu đội trưởng xinh đẹp của chúng ta đã lựa cho các bạn những bộ đẹp nhất đấy".

Tôi khi ấy chỉ biết cười, chẳng nói được lời nào trước một tên con trai vồn vã như thế.

Tớ đã từng thích cậu, bạn thân ạ!

Năm giờ chiều, sau buổi học lý thuyết quân sự, tôi trở về phòng. Tò mò liết nhìn sang dãy nam sinh, tôi thấy hắn đang nói chuyện với một thằng con trai nữa. Bắt gặp ánh mắt của hắn, tôi lơ đi. Hắn đẩy tên con trai kia vào trong phòng, vẫy vẫy chào tôi, chỉ vào đồng hồ ra hiệu "Sân vận động".

"Chào cậu, chiều nay chúng ta khởi động thôi nhé, nhớ tha cho tớ".

Hắn tếu táo. Tôi tức cười:

"Tớ con gái mà, không dám."

Hắn bồi thêm:

"Nhìn cậu là biết, không phải dạng vừa đâu".

"Ba vòng thôi nhé!"

Hắn ra quyết định. Nhìn quanh sân, biết ba vòng cũng không dễ dàng, tôi gật đầu. Hắn chạy trước, cứ chốc chốc lại chạy theo kiểu giật lùi để tám chuyện với tôi. Về trường học, gia đình, bạn bè, mối tình ô mai...

Đó là đêm đầu tiên ở đợt học, một đêm không ngủ được vì nhớ nhà, lạ chỗ và vì những câu chuyện lăn tăn với một thằng con trai mới toanh. "Ngủ ngon nhé, Ngân". Tôi cười đọc tin nhắn trên màn hình và chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần nhớ về thời gian ấy, trái tim tôi ngọt ngào đến lạ. Nơi đó, cứ mỗi chiều lại bắt gặp một đứa chạy giật lùi phía trước, một đứa chạy phía sau, nói cười rộn rã. Nơi đó, cứ mỗi bữa cơm, có một đứa mồ hôi nhễ nhại đứng xếp hàng mua hai vé cơm và nhất định phải giành lấy một hộp sữa không đường cho đứa còn lại. Nơi có đêm trăng sáng thắp đèn lồng và hai đứa trốn quân doanh "hẹn hò" bí mật. Những lần chạy trú mưa, những lần nhắc nhau mặc thêm áo. Tình cảm cứ thế lớn dần lên. Nhưng là lớn dần trong lòng một đứa, còn đứa kia vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. "Bạn thân" là hai từ bạn bè mô tả về hai đứa.


Tớ đã từng thích cậu, bạn thân ạ!


Tôi thuộc lòng lý lịch về cậu ấy và tôi biết có chiều ngược lại. Những lúc cậu ấy ốm, tôi có thể chạy một mạch đến phòng chỉ để đưa hộp cháo cá rồi quay về. Những lúc cậu ấy bận rộn phải ngủ lại trường, tôi nhất định là người đầu tiên chào buổi sáng, tay phải cầm ổ bánh mì, tay trái cầm áo và xà bông. Những lúc tôi phải về trước và chưa kịp thu dọn cặp sách của mình, tôi vẫn yên tâm vì nhiều khi cặp của tôi còn về nhà trước tôi nữa. Có những lúc diễn văn nghệ về tối, tôi vẫn không mấy lo lắng vì chắc chắn vẫn còn một "xe ôm" thứ thiệt đợi sau sân khấu. Hay những lúc tôi thấy mọi thứ xung quanh đều chống lại mình thì tôi biết vẫn có người nói "tin" và đặt tay lên vai tôi. Nhưng ngay cả những lúc ấy, tôi vẫn biết tôi chỉ là một người bạn bé nhỏ mà cậu ấy "quen hơi" tử thuở quốc phòng. Người có thể cùng cậu ấy chơi nhảy màu và cười nắc nẻ vì hắn không có màu mà tôi yêu cầu, đến nỗi phải lột quần đùi, kéo quần tà lỏn mà nói "Màu này tao cũng có chớ bộ".

Vậy đấy, không biết từ khi nào, chúng tôi không còn gọi nhau là Nhân và Ngân nữa. Có lẽ chính vì xưng "tao, mầy" nên tôi không thể nói với cậu ấy "tớ thích cậu" chăng?

Mối tình đầu của cậu đến. Đó là một cô bé khóa dưới, nhỏ nhắn. Tớ còn nhớ là tớ đã chê ỏng ẹo rằng "Con bé còn chưa xinh bằng tớ nữa". Nhưng tớ biết, đó là một cô bé rất đáng yêu. Chứng minh bằng việc, cậu đã thích con bé. Nhưng mối tình đầu của cậu cũng không suôn sẻ gì. Nhỏ đâu có thèm để ý đến cậu. Lúc đó nhìn cậu sau mỗi lần ra đòn cưa cẩm về đều trở thành ca cẩm. Tớ chẳng thấy buồn lây gì cả. Bởi vì thích cậu mà. Cậu bỏ cuộc, vì cô bé có người yêu. Cứ nghĩ rằng cậu chọc chơi, nhưng mà tớ nhận ra, cậu thích người ta thật. Chứng minh bằng cách cậu đã buông tay rất oanh liệt "Anh rất thích em, dù em có không thích anh, thì anh vẫn thích em". Tôi đã khen cậu ấy và thưởng một bữa cà rem vì hành động soái ca đó.

Mối tình đầu của cậu ấy qua đi và tôi cũng đã giữ được cậu ấy. Ít nhất ở bên cạnh mình. Chúng tôi đã cùng đón sinh nhật, cùng đón trung thu suốt quảng thời gian ở cơ sở hai. Thắp không biết bao nhiêu là nến, không biết bao nhiêu là đèn lồng, đếm không biết bao nhiêu là buổi thả diều, ăn không biết bao nhiêu túi bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, biết bao nhiêu ly chè, ly kem xôi... Nhưng đến cuối cùng, chúng tôi vẫn chỉ là nhưng người bạn. Không phải bởi vì tôi không nói ra. Mà bởi vì cậu ấy không xem tôi giống như đối tượng để hẹn hò. Tôi là người bạn của cậu ấy, thế thôi.

Tớ đã từng thích cậu, bạn thân ạ!

Cô gái bên cậu ấy cả đời xuất hiện và tôi ra đi khi chúng tôi chuyển lên cơ sở chính. Đó không phải là cô gái mà tôi chê ỏng ẹo như lần đầu. Nước da trắng, lông mày đen, tóc dài, nụ cười tươi tắn và học rất giỏi. Một cô gái dịu dàng đúng nghĩa. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình bé nhỏ, lần đầu tiên tôi thấy mình lép vế. Cũng là lần đầu tiên, cậu không gắp thức ăn qua đĩa của tôi nữa, mà là của cô ấy. Lần đầu tiên cậu quên lấy nước cho tớ vì cô ấy. Lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy về một cô gái trước mặt tớ. Một cô gái hiền lành, khéo tay, đánh võ rất giỏi. Tôi biết, đó là người cậu không bao giờ bỏ lỡ. Nếu là con trai tớ cũng thế. Một chút không vừa lòng len lỏi vào tớ. Tớ ghét cô gái đó. Chắc chắn là như vậy. Chưa bao giờ có một người ngay cả hơi thở, cái hắt hơi thôi cũng làm tớ ghét đến thế. Có những lúc tớ giận dỗi vô cớ, dù cậu có nói gì cũng không tha thứ được. Rồi tớ, từ một người giận chuyển sang bị giận vì cậu nói "Không hiểu chuyện quái gì?". Khoảng cách của tớ và cậu cứ thế, cứ thế xa dần, xa dần. Cho đến khi cậu nhận ra tớ thích cậu. Một câu trả lời hay nhất cho mọi hành động mà cậu "không hiểu cái quái gì" đã xuất hiện. Cậu nhắn tin cho tớ "Tớ hiểu cảm giác của cậu".

Tớ và cậu gặp nhau vào một buổi chiều mưa. Khi ngoài trời se lạnh, tự nhiên nước mắt sẽ không thể chực trào. Trước khi đến đây, tớ đã hát 10 lần bài hát "Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay". Không phải vì tớ thích ngôn tình, mà vì đó là bài hát cậu đã nghe rất nhiều lần trước khi buông tay mối tình đầu của cậu. Tớ học theo cậu đấy. Và tớ thấy, buôn tay cậu dễ dàng hơn những gì tớ nghĩ. Bởi lẽ, buông tay nghĩa là tạo cho mình một lối đi riêng. Để đến lúc ngoảnh lại, mỉm cười nói "Tớ đã từng thích cậu và ghét cô gái ấy thật nhiều, vô cớ".

© Võ Nguyên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

back to top