Nhớ mùi nhà quê
2017-06-16 01:14:00
Những ngày này Sài Gòn cứ mưa như trút nước, mưa dai dẳng, mưa hoài không thôi, một cú điện thoại mẹ gọi đến, quê nhà cũng mưa và mẹ lo lắng không yên nên phải gọi. Mẹ vẫn ân cần như những ngày tôi còn bé.
Mưa và nỗi nhớ (P2)
2017-06-16 01:12:00
Khoảng cách bao xa thì mới hàn gắn được vết thương lòng, không phải cứ đi thật xa mới có thể quên được nhau.
Giá lòng mình có thể bình yên hơn
2017-06-15 01:30:00
Có những nỗi buồn chẳng rõ lí do cứ lưu luyến và khắc khoải trong lòng. Nhiều lúc thấy cô đơn đến tột cùng mà lại chẳng thiết tìm ai đó để tâm sự. Cứ im lặng như thế, cứ bình thản như thế để giấu đi những con sóng lòng đang cuộn trào nơi đáy ngực. Cô đơn nhiều quá khiến người ta hóa ra quen và cũng chẳng cần ai để tâm sự.
Can đảm yêu như lần đầu
2017-06-15 01:25:00
Chúng ta đều đã trưởng thành cớ sao cứ tạo cho nhau thêm những khoảng cách, đã chọn đi bên nhau lại ái ngại điều chi? Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, mà lại chọn bước cùng nhau bằng lí trí làm khoảnh khắc bên nhau thêm mờ nhạt. Bây giờ mình bắt đầu yêu thật sự nhé bởi em biết em còn muốn yêu, trái tim chẳng muốn giả vờ mạnh mẽ nữa. Mình sẽ cùng nhau hẹn hò vội vàng giữa cuộc đời, vòng quanh những phố vắng quanh co không điểm dừng, cứ đi bởi chẳng cần nghỉ đến ngày mai, tình yêu là trọn vẹn hôm nay đã.
Mưa và nỗi nhớ (P1)
2017-06-15 01:20:00
“Nếu như những vết thương không thể tự lành được, thì hãy để thời gian bào mòn đi những vết sẹo. Và nếu như chốn cũ còn chứa những luyến tiếc và thương nhớ, thì hãy tìm cho mình một nơi thật xa, để trốn chạy những ký ức vụn vỡ.”
Xin bán đi những dại khờ
2017-06-15 01:16:00
Bán cho ngày những nụ cười giả tạo Khi từng đêm giọt nước mắt tuôn trào Ngày và đêm sao lại quá khác nhau Em kiệt sức giữa hai chiều thật giả
Khoảng trống trong tim
2017-06-15 01:15:00
Năm tháng trôi đi Con lớn lên mạnh mẽ Sau những ngày tự chèo lái con thuyền đời mình Biển đời đầy sóng gió
Ký ức cũ
2017-06-15 01:12:00
Những ngày hè tháng sáu, sau khi gặt xong thì vào mùa nước lên. Bố tôi và chú em họ vẫn hay đi rủ nhau đi mò tôm ở cửa cống cuốn. Những con tôm đồng ở đó rất to, mẩy, vỏ mỏng, rang với lá chanh ăn rất thơm. Những ngày đó, tôi thường ngồi trên cái ghế con tự xúc cơm ăn với tôm rang, muối lạc, nước canh rau muống và ngắm trăng lên sớm.
Anh đã đi và chỉ còn đây ký ức
2017-06-14 01:25:00
Khi em đọc bức thư tay đầu tiên và cũng là cuối cùng mà anh - người em yêu hơn cả chính bản thân em đã viết cho em, những dòng chữ nhòe đi vì ước mắt của anh đã làm tim em như tan nát. Em không thể đếm được bao nhiêu từ "xin lỗi" anh viết. Đúng, anh có lỗi, anh đã bỏ lại phía sau là gia đình, sự nghiệp và em - vợ tương lai của anh đấy.
Người cuối cùng em chọn vẫn là anh
2017-06-14 01:22:00
Lúc ngồi cạnh Tân, Linh lại nghĩ đến Phong, Linh nghĩ anh đã rất kiên nhẫn khi ngồi hàng giờ nghe cô than vãn mà vẫn cười tươi và rồi vui vẻ đưa Linh đi ăn hay chở cô đi dạo quanh thành phố. Linh đã sai chăng? Cô đã đặt nhiều niềm tin ở Tân – một người bạn mới quen qua mạng mà phớt lờ Phong, cô suýt quên đi người bạn, người anh và một người luôn cạnh cô suốt bốn năm dù lúc buồn hay khi vui.
Nắng hạ miên man gọi ký ức về
2017-06-14 01:20:00
Chùm phượng đỏ người tặng, ta mang về đặt ngay góc trái lồng ngực, rồi xót xa khi qua mỗi ngày sắc hoa nhợt nhạt, héo úa. Lòng ta mênh mông quá đỗi, mùa hoa sau liệu người có để ta chơi vơi trong nỗi đau tình khờ, giữa những cơn say dài, cứ mãi mơ về một hạnh phúc nhỏ bé nhưng biết sẽ chẳng bao giờ là sự thật, vì người đã xa ta, mãi mãi. Kỷ niệm cùng người rồi cũng thành một ngăn trong ký ức, ngủ yên, chỉ mỗi khi tháng năm - mùa hoa phượng về lại khẽ làm ta nhói lòng.
Sau những vụn vỡ nơi thanh xuân...
2017-06-14 01:16:00
Love from blogradio.vn: Bài đã được biên tập và đang chờ duyệt đăng. Vui lòng không gửi bài viết này cho các báo, trang tin điện tử, website khác. Xin chân thành cảm ơn!




















