Phát thanh xúc cảm của bạn !

Can đảm yêu như lần đầu

2017-06-15 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta đều đã trưởng thành cớ sao cứ tạo cho nhau thêm những khoảng cách, đã chọn đi bên nhau lại ái ngại điều chi? Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, mà lại chọn bước cùng nhau bằng lí trí làm khoảnh khắc bên nhau thêm mờ nhạt. Bây giờ mình bắt đầu yêu thật sự nhé bởi em biết em còn muốn yêu, trái tim chẳng muốn giả vờ mạnh mẽ nữa. Mình sẽ cùng nhau hẹn hò vội vàng giữa cuộc đời, vòng quanh những phố vắng quanh co không điểm dừng, cứ đi bởi chẳng cần nghỉ đến ngày mai, tình yêu là trọn vẹn hôm nay đã.

***

Từng yêu, từng đau, từng tổn thương thì cứ như quy luật tự nhiên vậy, tự tao nên cho cái bản thân một hàng rào lí trí khiến người đến sau trở thành người thiệt thỏi. Có đáng chăng?

Bước qua một mốc nào đó của cuộc đời thì người ta sẽ chẳng bé bỏng nữa để thử yêu và cho mình vấp ngã, bởi vì ngã lần nữa tại một chỗ cũ thật khó. Càng vấp ngã, càng tưởng rằng sẽ trưởng thành với con tim cứng cỏi và sẵn sàng xù gai lên khi cảm thấy bất an. Thế nhưng khi bước một mình hoài lại thấy chênh vênh giữa đời. Sợ cô đơn và sợ có người kề bên vẫn không biết bao giờ phải chịu vỡ tan. Lòng người khó đoán, một ngày trái tim ấy không còn cho riêng mình thì sẽ khổ đau và oán trách. Rồi không ngẫm ra rằng ta làm khổ nhau và khổ cả người đến sau, dù rằng người ta có lỗi gì? Chỉ là thế giới rộng lớn quá nên tìm được nhau trễ hơn người ta một khoảnh khắc trong đời. Nếu có yêu xin đừng tổn thương nhau bằng tự tôn vô định. Đã muốn hạnh phúc thì phải biết đánh đổi cho xứng đáng! Sống đâu bằng những hứa hẹn cho tương lai, mà sống là trải qua thực tại mà can đảm đối diện.

Định mệnh cứ hay biết cách trêu ngươi ấy nhỉ nên chẳng cho trái tim đi theo điều lí trí muốn, lại luôn là những trò đùa tàn nhẫn nhất để con tim ngày càng rắn rỏi. Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng há chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngàythế chẳng phải sẽ là “mãi mãi” sao?

Can đảm yêu như lần đầu

Không biết tôi và anh có quá vội vàng khi quyết định yêu nhau. Khi chưa có thì cứ mong ngóng, đến lúc có thì chợt chẳng biết làm sao. Nhiều lúc cả hai gặp chuyện buồn mà sao chẳng bao giờ chia sẽ cùng nhau, cứ để đấy, giấu nhẹm vào trong lòng cứ giữ cảm xúc cho riêng mình. Hỏi hoài mới chịu nói ra, chẳng biết có điều chi vướng mắc lại ở cổ họng. có lẽ đều là người đến sau nên niềm tin cho tình yêu cũng không còn như trước. Dù muốn giữ cậu ấy thật lâu cho riêng mình nhưng chẳng biết làm cách nào cả. Cứ thế này liệu mình lại có làm tổn thương nhau một lần nữa không?

Tôi đã gặp một người, biết rõ ràng là có yêu nhưng sao không vượt qua được rào cản lí trí mà yêu bằng con tim, rồi cứ sợ tương lai mỏi mệt trong khi hiện tại đang bị cái nỗi sợ đó chẳng cho bình yên. Rồi lỡ vỡ tan thì lại quay đầu lại nhìn và hối tiếc sao lúc đó lại chẳng hết mình cho tình yêu.

Hay là mình cứ bất chấp hết bỏ qua vết thương cũ mà yêu nhau được không? Yêu thêm một ngày thì được một ngày, yêu một giờ thêm được một giờ. Để rồi khi đến được bến tình yêu thì mình cảm thấy đủ trọn vẹn hay lỡ ngày mai không bên cạnh nhau nữa thì mình cũng không hối tiếc. Vì khi trắc trở trong đời thì cũng có thể nhớ đến khi mình rung động mà can đảm vượt qua.

Can đảm yêu như lần đầu

Tình yêu là thế, cứ hết mình không cần người kia đáp trả, chấp nhận cuộc đời trầm luân nhưng nếu siết chặt tay nhau trên đoạn đường dù ngắn hay dài thì cũng cố gắng. Là khi nhớ thì sẽ bảo nhớ, khi buồn có thể chạy đến bên ôm một cái thật lâu và thật sâu để thấy thêm sức mạnh, là khi chẳng nói với nhau câu nào nhưng vẫn hiểu đối phương muốn gì.

Chúng ta đều đã trưởng thành cớ sao cứ tạo cho nhau thêm những khoảng cách, đã chọn đi bên nhau lại ái ngại điều chi? Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, mà lại chọn bước cùng nhau bằng lí trí làm khoảnh khắc bên nhau thêm mờ nhạt. Bây giờ mình bắt đầu yêu thật sự nhé bởi em biết em còn muốn yêu, trái tim chẳng muốn giả vờ mạnh mẽ nữa. Mình sẽ cùng nhau hẹn hò vội vàng giữa cuộc đời, vòng quanh những phố vắng quanh co không điểm dừng, cứ đi bởi chẳng cần nghỉ đến ngày mai, tình yêu là trọn vẹn hôm nay đã. Đến với nhau chỉ cần biết vì đôi khi là nhớ rất nhớ đến vô cùng.

Hạnh phúc một giây vẫn cứ là hạnh phúc...

Nếu cuộc tình như cơn mơ thì hãy cho bản thân mơ mộng thật đẹp để tỉnh dậy chẳng hối tiếc nhé anh!

© Thảo Ngọc – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top