Về nhà đi con
2020-11-12 01:18:00
Bông hoa màu đỏ trên ngực trái với con, bông hoa màu đỏ mãi mãi không chỉ hôm nay mà sau này, bông hoa màu đỏ vẫn ở trên trái tim con mẹ ạ. Đôi lúc con cũng muốn về nhà ở luôn với cha mẹ, không phải về rồi lại đi nhưng mà tiếc là, con hăm mươi mấy tuổi rồi, điều đó là không thể. Con phải tập bay vì cha mẹ đã cho con đôi cánh, con phải tập sống với công việc, với áp lực nhưng lâu lâu con cũng thích nghe mấy câu mẹ nói “Về nhà đi con”.
Tuổi 30, em đã có gì chưa?
2020-11-12 01:15:00
Em có gì chưa cho tuổi 30 Hay chỉ là những nụ cười gượng gạo Em có bận tâm không, chuyện gạo tiền, cơm áo Hay em vẫn ấp ủ hoài bão của riêng mình?
Cảm ơn em, người đã đi ngang cuộc đời anh
2020-11-11 01:30:00
Tôi chẳng biết nữa, tôi muốn nói với em lời nói chân thành nhất, cảm xúc nhất, thiết tha nhất, cháy bỏng nhất, khát khao nhất, nhưng lại sợ lời nói đó là lời nói gây tổn thương nhất, nên lại thôi. Dù sao tôi cũng nên cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên tôi, cho tôi quãng thời gian vui vẻ và ấm áp trong suốt hành trình gian khó khăn vừa qua, xin lỗi em, và cảm ơn em rất nhiều - Người con gái đi ngang đời tôi.
Em quay về quán cũ nhưng anh thì đi rồi
2020-11-11 01:27:00
Em nhìn thấy hoa cẩm tú, loài hoa mà em thích nhất, em nhớ anh đã từng nói "Ngày cưới của chúng mình, anh sẽ để em cầm hoa cẩm tú nhé”. Em cười nhìn anh, một nụ cười thật hạnh phúc. Còn hôm nay, vẫn quán cũ, vẫn bài nhạc quen nhưng bên em đã chẳng còn anh. Có lẽ em là cô gái mong manh thật rồi.
Sống chậm lại để làm một người hạnh phúc
2020-11-11 01:27:00
Cuối cùng khi lớn lên, đi nhiều nơi, gặp nhiều người tôi càng thấm thía những lời của mẹ, tôi đã hiểu tại sao khi còn bé mẹ đã luôn mong tôi hạnh phúc hơn là có thật nhiều tiền. Và nếu bây giờ mẹ hỏi tôi nhất định sẽ trả lời “Con hiểu rồi. Con muốn làm một người hạnh phúc”.
Yêu chính là sợ em tổn thương
2020-11-11 01:26:00
Yêu chính là cố gắng và nỗ lực. Yêu chính là sự cam kết, yêu chính là sợ người ấy vì mình mà tổn thương, yêu chính là sợ mất đi. Và những ngày xa cô ấy tôi hiểu, yêu còn là vì người ấy mà không ngừng hoàn thiện.
Con đã từng ước ba mẹ đừng xa nhau
2020-11-11 01:22:00
Về đến nhà, mẹ bảo tôi hãy ngủ sớm đi, đừng khóc nữa, bình minh rồi sẽ tới thôi. Trời rồi sẽ sáng, nhưng trước khi chân trời ló rạng là cả đêm đen dài đằng đẵng, thời gian sẽ làm cho vết thương hết đau nhưng vết sẹo lại mãi chẳng thể lành lặn như lúc ban đầu. Và hai tiếng “gia đình” đã không còn trọn vẹn nữa dù trước đó nó cũng chẳng hề trọn vẹn.
Sao phải bận tâm người khác nói?
2020-11-11 01:15:00
Sao phải bận tâm người khác nói? Em hãy cứ sống là chính em Vì cuộc đời em, em quyết định Vui buồn sướng khổ để ai xem?
Rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất
2020-11-10 01:30:00
Rung động đầu đời, không phải ai cũng có thể nắm tay nhau hồi tưởng lại quá khứ, đôi khi chỉ cần nhìn người ấy mỉm cười cũng đủ vui rồi, và khi thấy người ấy nắm tay ai bước qua, tim ta bỗng nhiên đau xót. Cuộc đời này có thể ta sẽ có đôi ba lần rung động, nhưng rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất, bởi đứa trẻ ngây thơ trong ta đã bắt đầu biết yêu rồi.
Anh từng là khoảng trời bình yên em yêu nhất
2020-11-10 01:27:00
Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ nhưng ai biết được người từng yêu nhiều nhất chỉ là một người đi ngang qua đời ta cho ta một sự trưởng thành mà thôi.
Hãy luôn ở bên anh em nhé
2020-11-10 01:25:00
Và rồi cái kết thật có hậu, em đến với anh và nó cũng đồng thời mở ra một trang sách mới mà chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp em nhé. Còn bây giờ thì hãy ở bên anh thôi, để anh được yêu em, được luồn tay qua kẽ tóc và hôn nhẹ môi em.
Màu mắt hoàng hôn
2020-11-10 01:20:00
Tôi ăn thử miếng kẹo dừa và hơi nhăn mặt: “Có hơi ngọt”, em lém lỉnh: ”Như tấm chân tình của người Cần Thơ” làm tôi bật cười.




















