Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thật may đó chỉ là một lần cảm nắng

Thật may đó chỉ là một lần cảm nắng

2017-05-09 01:05:00

Tớ đã suýt đánh mất đi sự quý giá nhất trên đời. Chỉ là một phút say nắng thôi. Nhưng cũng thật may mắn khi tớ đã không để bản thân đi quá xa, để bàn chân tìm về với những giá trị của luân thường đạo lí. Sau hôm nay, tớ đã biết được rằng, cuộc hôn nhân này, tớ và cậu, đời này đã chẳng thể chia xa.

 Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau (P2)

Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau (P2)

2017-05-09 01:00:00

Đi đi về về một mình, đôi lúc An cũng thấy mệt. Mớ tiền kiếm được nhờ kinh doanh, An xoay xở mua được một căn nhà nho nhỏ. Ở đây, miếng đất vẫn chưa phải là miếng vàng. Có nhà rồi nhưng những đêm đi hội họp về muộn, nhìn cửa kính tối thẳm, tự dưng An muốn đi trốn. Hôm bất lực vì cố thay bóng đèn trần trong nhà vệ sinh rồi bị ngã, An tức tưởi khóc như thể bị ai hiếp đáp. Cảm giác cô độc cứ đeo bám An dai dẳng không thôi.

Tuổi trẻ không phải là một chuyến đi

Tuổi trẻ không phải là một chuyến đi

2017-05-08 13:18:17

Tuổi trẻ không phải chỉ là một chuyến đi Mà đó là cả một hành trình dài Người thì dừng lại Người thì đi mãi Ta quên ai? Ai quên ta? Đều là nỗi sợ hãi Rất đời thường...

 Mình còn là gì của nhau?

Mình còn là gì của nhau?

2017-05-08 01:30:00

Em đã từng nghĩ, cho dù thành phố này có bao nhiêu ngả đường, em cũng chẳng bận tâm mà nhớ đến. Vì mỗi lần em gọi, anh luôn bên cạnh đi cùng em, hoặc ít nhất cũng sẽ hướng dẫn em một lối đi nhanh nhất. Vậy mà bây giờ, mỗi khi lạc đường, em chỉ biết lái xe trong vô thức, chứ chẳng dám gọi anh nữa. Bởi vì mình còn là gì của nhau nữa đâu.

Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau (P1)

Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau (P1)

2017-05-08 01:25:00

Thói quen của An là mỗi chiều thứ 7 hàng tuần sẽ ghé kí túc đợi Kiên xuống, hai đứa cùng nhau đi siêu thị rồi bắt xe bus về quê. Lúc nào An cũng giành phần mua nhiều hơn. Kiên chỉ im lặng đi theo An qua mấy quầy đồ, thi thoảng lựa vài ba món thiết yếu hay túi bánh gói kẹo cho bé Mi ở nhà. Nhiều lần An định hỏi, trường cấp những triệu rưỡi tháng cơ mà, sao Kiên không mua nhiều hơn. Nhưng dầu có vô tư tới mấy An cũng thừa biết hoàn cảnh Kiên khác mình. Lâu lâu, hứng lên An lại mua vài thứ, tính tiền rồi giúi vào túi của Kiên, bảo là phần bé Mi. Ánh mắt Kiên lúc ấy nhìn An vừa vui vừa phức tạp kiểu gì.

Sắc tím bằng lăng

Sắc tím bằng lăng

2017-05-08 01:20:00

Một sáng, bằng lăng nhuộm tím cả khoảng sân trường, bên trang lưu bút bạn bè gửi tặng, có ai đó ướp thêm cánh hoa màu tím nhạt, dù chẳng nói ra nhưng tự tiếng lòng ta vẫn hiểu: ngày chia xa đã bắt đầu.

Mình với chính mình sao chẳng nhận ra nhau

Mình với chính mình sao chẳng nhận ra nhau

2017-05-08 01:15:00

Có đôi lần bỗng thờ thẫn trước gương Dăm ba khoảnh khắc nhìn mình sao lạ lẫm Ai đứng đó… Còn ai đang suy ngẫm Mình với chính mình, sao chẳng nhận ra nhau

Tôi về thăm phố núi

Tôi về thăm phố núi

2017-05-08 01:10:00

Tôi về thăm phố núi Nghe tim mình xôn xao Bàn tay gầy se buốt Chẳng còn em thuở nào

 Nếu chúng ta còn duyên

Nếu chúng ta còn duyên

2017-05-07 01:30:00

Trong sự cô đơn đến tuyệt vọng của khoảng thời gian ấy, tôi luôn hoài niệm về những thứ đã cũ. Những thứ đã từng là men say tình yêu dẫn lối, tôi đã từng yêu bằng tất cả những gì đang có. Một cách nào đó để tôi thoát ra, nhưng không thể được. Tôi thường lang thang quay lại trường, nơi mà tôi và cô gái tôi yêu có nhiều kỷ niệm để vơi bớt nỗi buồn.

Em đánh rơi nỗi nhớ anh trên con đường cũ

Em đánh rơi nỗi nhớ anh trên con đường cũ

2017-05-07 01:25:00

Những người trẻ thật kì lạ, họ không còn yêu nhưng cũng không dám thừa nhận. Họ lấp liếm, biện hộ, tìm mọi thứ lí do trên đời để có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu mà mình đã tốn công vun đắp như cách mà anh đối xử với em.

Tình yêu đã xa rồi

Tình yêu đã xa rồi

2017-05-07 01:15:00

Ai ơi bao giờ hỏi Tình yêu là gì không? Là nỗi nhớ mênh mông Hay nỗi buồn bất tận.

Nội ơi đâu còn nữa?

Nội ơi đâu còn nữa?

2017-05-07 01:10:00

Nội ơi! còn đâu nữa Những ngày tháng đưa thoi Quá một năm trước cửa Hoa cau bay lên trời…

back to top