Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau (P1)

2017-05-08 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Thói quen của An là mỗi chiều thứ 7 hàng tuần sẽ ghé kí túc đợi Kiên xuống, hai đứa cùng nhau đi siêu thị rồi bắt xe bus về quê. Lúc nào An cũng giành phần mua nhiều hơn. Kiên chỉ im lặng đi theo An qua mấy quầy đồ, thi thoảng lựa vài ba món thiết yếu hay túi bánh gói kẹo cho bé Mi ở nhà. Nhiều lần An định hỏi, trường cấp những triệu rưỡi tháng cơ mà, sao Kiên không mua nhiều hơn. Nhưng dầu có vô tư tới mấy An cũng thừa biết hoàn cảnh Kiên khác mình. Lâu lâu, hứng lên An lại mua vài thứ, tính tiền rồi giúi vào túi của Kiên, bảo là phần bé Mi. Ánh mắt Kiên lúc ấy nhìn An vừa vui vừa phức tạp kiểu gì.

***

Tháng Năm.

Đang vào mùa gặt, gió nắm níu đuổi nhau trên đồng trống thênh thang. Nắng như ứa mật, gay gắt. Giữa trưa ngồi trong nhà, quên đóng cửa sổ, gió hắt vào mặt nghe rát bỏng, nóng ran. Ngó chỗ nào cũng toàn cái màu vàng chói gắt của nắng, đến nỗi cây cỏ cũng héo hắt đi. Một sáng, tờ mờ, ba mẹ chở mấy xe lúa lên đổ ra sân rồi ngồi hóng mát ngoài hiên. Mồ hôi nhỏ tong tỏng xuống nền đá hoa mát lạnh.

Hồi còn ở nhà, chưa kịp đi nhiều nơi, chưa biết đến biển cũng có màu đen như mực, An vẫn thường hay nghĩ chưa đâu người ta khổ bằng ở chỗ mình. Mùa nào cũng khắc nghiệt như thể ông trời muốn thử sức bền của con người. Mùa đông mưa trắng đồng, nước bì bõm trải trắng xóa cả một vùng trời. Lúa chết chìm trong biển nước. Mùa hè chói nắng. Gió Lào hầm hập liếm vào người. Mồ hôi ướt rồi lại khô sau làn áo vải. Đày đọa kiểu vầy nên ở đây đâu có ai dư giả. Giàu tình, giàu nghĩa chứ giàu tiền thì An chưa từng thấy bao giờ.

Vài ba tuổi, đám trẻ con trong xóm đã học được cách tự chăm lấy nhau khi người lớn ra đồng. Ba mẹ An là giáo viên, nên trong mớ con nít, An là đứa khác biệt nhất. Trong mắt mấy đứa cùng xóm, những món đồ chơi của An, từ con búp bê biết nhắm mắt tới cái đàn organ khổng lồ, đều như đến từ một thế giới khác, và An là cô công chúa nhỏ sống trong tòa lâu đài xa hoa chúng không thể chơi cùng. Nên nhiều khi An đắm đuối ngó mấy đứa nhỏ thả diều ngoài đồng mà chẳng ai buồn gọi An nhập cuộc. Nói như Kiên, dù An có tỏ ra bình dị tới đâu thì An vẫn nằm ngoài tập hợp chung của bọn trẻ. Chuyện đó mãi sau này khi đi học xa, An mới nghe Kiên kể, bằng một giọng nửa đùa nửa thật. Đâu đó trong giọng nói lẫn vị chua xót mơ hồ.

- Cái chi An cũng hơn hết tụi Kiên rồi còn chi nữa.

- An có muốn vầy đâu.

An đuối lý. Kể cả chuyện đi học, An cũng dễ dàng hơn Kiên nhiều. Xóm có hai đứa bằng tuổi nhau, cấp một cấp hai học trường làng trường xã, lên cấp ba chẳng đứa nào bảo đứa nào mà An với Kiên đều thi đậu trường chuyên tỉnh, vô thành phố học. Kiên thông minh hơn An, nhưng trong khi An được gửi ở nhà bác, được có phòng riêng trong căn nhà ba tầng khang trang giữa phố thì Kiên phải gói ghém sống trong kí túc xá. Lần vào thăm Kiên, An nín thở khi nhìn thấy khoảng không gian bé tí tẹo đó. Một cái giường tầng, một chiếc bàn nhỏ chất chồng sách vở và một ngăn tủ con con. Tất cả những gì Kiên có đơn giản như tính cách của Kiên, nên khi nhìn An bối rối, Kiên chỉ cười xòa rồi xoa xoa đầu An như thể An là con nít. Mà đúng là An không quen thật.

Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau (P1)

- Kiểu vầy sau này lỡ An lấy chồng quê sao chịu khổ được, An hè.

- Thì yêu người giống An vầy được rồi.

An ngây thơ trả lời. Trong suy nghĩ của An lúc đó, mọi thứ đều có thể dễ dàng được giải quyết, và thích nghi. Có gì mà phải bận tâm?

- An với Kiên thân lắm hả?

Một bữa, Phương, cô bạn chung bàn với An đột ngột quay qua hỏi. Trong lớp, An thân với mỗi Phương. Có chuyện gì, hai đứa đều kể với nhau, thẳng thắn như đã là tri kỉ.

- An không biết Kiên nổi lắm à? Mấy đứa con gái đang đồn đoán coi An là gì của Kiên đó, biết không?

An tròn mắt bất ngờ. Với An, Kiên đó giờ vẫn vậy. Mộc và hiền, như cục đất. Chưa bao giờ An thấy Kiên được chú ý, ngoại trừ trong chuyện học hành. An từng phải cố học đến nhoài người để được đứng ngang hàng với Kiên trong tờ giấy xếp hạng học lực của khối 11, dù hai đứa học hai ban khác nhau. Không lẽ chuyện đó làm đám con gái quan tâm?

- Tại Kiên học giỏi á?

Phương bật cười.

- Không phải chỉ vầy đâu. Kiên dễ nhìn, lạnh lùng, lại hát hay nữa. Đợt cậu ấy hát cho bên nhóm Phát thanh của trường đó.

An lại bị bất ngờ.

Lớn lên với Kiên từ nhỏ, nhà hai đứa sát rạt, ngày nào cũng đi học chung nhưng An chưa từng thấy Kiên hát hay đại loại vậy. Lúc nào Kiên cũng chỉ cười. Khi chở An đi học thêm mà phải vòng qua nghĩa trang, bị An cấu vào lưng vì sợ hết hồn lúc nhìn thấy ma trơi, Kiên chỉ cười. Khi An qua nhà phụ Kiên hốt lúa trước khi mưa going, lỡ tay quơ trúng cái cào vào chân Kiên, máu chảy ròng ròng, Kiên cũng chỉ cười. Chưa bao giờ Kiên nói với An cái gì nặng lời cả. Cũng chưa bao giờ An thấy Kiên hát, kể từ sau hồi học lớp 7, trong buổi tập đọc nhạc, Kiên bị chọc vì vỡ giọng và đọc sai mấy nốt nhạc cơ bản. Sự nhạy cảm và trầm tính của Kiên làm An nghĩ Kiên đơn giản, nhưng có lẽ người khác không vô tư như An. Tự dưng An chột dạ.

Thói quen của An là mỗi chiều thứ 7 hàng tuần sẽ ghé kí túc đợi Kiên xuống, hai đứa cùng nhau đi siêu thị rồi bắt xe bus về quê. Lúc nào An cũng giành phần mua nhiều hơn. Kiên chỉ im lặng đi theo An qua mấy quầy đồ, thi thoảng lựa vài ba món thiết yếu hay túi bánh gói kẹo cho bé Mi ở nhà. Nhiều lần An định hỏi, trường cấp những triệu rưỡi tháng cơ mà, sao Kiên không mua nhiều hơn. Nhưng dầu có vô tư tới mấy An cũng thừa biết hoàn cảnh Kiên khác mình. Lâu lâu, hứng lên An lại mua vài thứ, tính tiền rồi giúi vào túi của Kiên, bảo là phần bé Mi. Ánh mắt Kiên lúc ấy nhìn An vừa vui vừa phức tạp kiểu gì.

- Kiên có biết là dạo này tụi con gái chú ý tới Kiên lắm không?

Vừa với tay lấy hộp chocolate trên giá, An vừa làm bộ như không quan tâm hỏi. Thực ra An khó chịu chết đi được. Cảm giác Kiên chỉ đang thân thiết với An, chỉ An hiểu rõ và chạm tới được, nay bỗng dưng trở thành đề tài bàn tán của người khác khiến An không thoải mái xíu nào.

- Chú ý kiểu gì? Kiên lơ đãng hỏi lại.

- Thì… Kiểu đó đó. Bộ Kiên chưa nhận được gì hả? Hôm nay Valentine đó.

- Thì có kẹo. Mấy đứa gửi, Kiên trả lại không ai nhận nên Kiên mang về cả rồi. Sao vầy, An?

An quay phắt qua chỗ Kiên. Lúc sáng, nhiều nàng trong lớp An đã kéo nhau qua bên chuyên Toán chỉ để gửi một thanh chocolate cho Kiên. Kể từ hồi cộng tác với ban Phát thanh, Kiên càng được chú ý tợn. Mà, con gái thành phố đâu có giống An. Họ thẳng thắn hơn nhiều.

Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau (P1)

- Trời ơi, người ta tỏ tình với Kiên đó!

- Kiên đâu quan tâm đâu. Mà xíu về An ăn chung nghe?

Kiên lại cười. Kiểu như phớt lờ mọi thứ. Luôn luôn như vậy. Những chuyện không liên quan tới Kiên, Kiên sẽ không để tâm tìm hiểu làm gì. Ngoài học hành với bóng chuyền, Kiên lạnh nhạt với mọi thứ. Có lẽ vì vậy mà trong mắt đám con gái, Kiên giống như một cool boy. Mặc dù An không nghĩ vậy chút nào.

- Cho Kiên nè. Coi như an ủi tinh thần của một người không biết Valentine là gì vậy.

Khi hai đứa đang đứng đợi xe bus, An lục bao, lấy thỏi chocolate ban nãy mua, bóc ra rồi bẻ nửa đưa cho Kiên. Dưới cái nắng đầu hè, vị đắng của chocolate đọng thật lâu trong cuống họng.

Mùa hè cuối cùng của những năm cấp 3, trường An tổ chức prom tập thể. Lần đầu tiên, An được biết thế nào là prom. Kiểu như một nàng Lọ Lem lạc loài với thế giới lấp lánh của thành thị, An và Kiên đều bối rối. Phần nữa cũng vì hai đứa đều đang chịu áp lực thi cử nặng tới không thở nổi. Hôm Kiên chở An đi mua hồ sơ, ngồi nắn nót viết hết mấy cái đơn nguyện vọng, tự dưng Kiên hỏi:

- An tính thi đâu?

- Sài Gòn. Ước mơ của An mà.

Thực ra, An biết mình không có cơ hội thi đậu mấy. Trường ba mẹ muốn An học có điểm đầu vào tương đối cao. Học lực của An có thể coi là tốt ở trường, nhưng để thi đại học thì An đuối. Những lần ngồi giải đề với Kiên, ngó cách Kiên thoăn thoắt hoàn thành mấy tập đề dày cộp, An nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị.

- Còn Kiên?

- Như An thôi. Học bổng mấy trường trong Sài Gòn cao lắm.

Kiên hút hết nước dừa trong li rồi lật mấy xấp quảng cáo được phát ở buổi hướng nghiệp. Toàn là những đại học tư. Với Kiên, chuyện thi đậu là quá sức dễ dàng. Đợt thi thử ở Sào Nam, điểm thi của Kiên cao tới mức người ta kì vọng quê An sẽ có thêm một thủ khoa nữa.

- Nếu sau này mình không gặp nhau nữa thì sao ha? Kiểu hai đứa ở hai nơi, rồi có thêm bạn mới, rồi quên nhau mất tiêu ấy?

Bỏ mấy tập hồ sơ vô balo, An quay sang Kiên hỏi. Lớn lên cùng nhau, từ nhỏ tới lớn, An luôn luôn sợ phải có ngày hai đứa tách lìa. Chuyện có Kiên bên cạnh đã gần như việc An quen với bầu không khí, với vòm trời xanh lam, với cái nắng gay gắt của miền Trung. Tưởng tượng đến cảnh Kiên ở bên một ai khác, chỉ cần đi chung như cách Kiên đi với An thôi, An cũng thấy không thở được rồi.

- Không có chuyện đó đâu. Sao quên An được?

Kiên quay qua, xoa xoa mớ tóc của An, như cách trươc giờ vẫn an ủi mỗi khi An cảm thấy khó chịu. Rồi Kiên cười.

Thế nhưng những lo lắng trong lòng An vẫn không hề dịu đi chút nào. Cả tháng tụi con gái lớp An đã rục rịch chuẩn bị mọi thứ cho đêm prom duy nhất của thời cấp ba, còn An mải để mình lạc vào một mớ rối tinh những cảm xúc không tên. Tới mức An quên mất là mình phải mời một bạn nam để cùng đi dự prom, và khi An nhớ ra thì Kiên đã lỡ đồng ý đi với Phương mất rồi. An sững người. Phút chốc, An có cảm giác mình bị tước đoạt mất Kiên. Chênh chao.

An biết mình sai khi cố đổ lỗi cho Kiên với Phương vì đã bỏ quên mất An ở giữa, nhưng rõ ràng Kiên chẳng có lỗi gì cả, và Phương cũng vậy. Trong suy nghĩ của Kiên, prom chỉ là một buổi tụ tập xa xỉ của hội học sinh có điều kiện, vậy thôi. Phương thì bao giờ cũng nhắc về Kiên với dáng vẻ như thể đang nhắc đến một cậu em. Hơn nữa, Phương có người yêu rồi, An biết. Vậy thì An vẫn không hiểu tại sao mình lại giận đến mức như vậy. Có lẽ vì cảm giác bị bỏ rơi không hề dễ chịu chút nào.

Tối hôm đó, An đi chung với Mây. Mây học chuyên Lý, chơi chung với cả An, Kiên lẫn Phương. Vài ba lần, Mây giúp An dọn dẹp hành lang lúc trực nhật. Kiểu người tốt bụng như Mây khiến An thấy thật tệ khi lợi dụng Mây như cách những cô gái khác vẫn thường làm để trông bản thân có vẻ “có giá” trong đêm prom, nhưng An không hề muốn đi một mình. Không muốn một chút nào cả. Nhất là khi biết Kiên với Phương đi chung.

- An mặc váy đẹp lắm.

Mây cười nhẹ. Một kiểu khen xã giao. An lười đáp lại, vì đôi giày cao gót làm chân An đau đến không thể nào sải bước quá dài như cách mấy cô bạn cùng lớp duyên dáng làm. Vì đều không thích không khí của buổi prom cho lắm, và Mây có vẻ cũng không thoải mái trong bộ suit quá nghiêm chỉnh mà hầu hết lũ con trai đều chọn cho đêm prom nên cả hai đứa chỉ đứng cạnh sân khấu nghe nhạc và tán gẫu vu vơ.

Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau (P1)

Quá nửa tiết mục thứ hai thì Phương với Kiên tới.

Bốn đứa nhìn nhau. An cảm thấy không thoải mái lắm, bởi chẳng ai nói gì nữa. An với Kiên đã đành, còn Phương mọi hôm hễ gặp Mây là giống như gặp oan gia thế mà hôm nay cũng im nốt. Được chốc lát, Phương kéo Mây ra ngoài.

- Sao vầy? An làm gì sai hả?

Kiên cười ngất.

- Bộ An không biết Phương với Mây là “một đôi” hay sao mà đi rủ Mây. Bọn họ cãi nhau nên Phương mới nhờ Kiên làm “bia đỡ đạn” đây này.

Tự dưng An thấy mọi thứ cũng không tệ như mình tưởng.

- Đừng cố nữa Để Kiên chở An về nhà. Chân An sưng cả lên rồi kìa, với cả Kiên cũng không thích mình ở đây. Chẳng thích hợp xíu nào.

Khi mượn được xe máy để đưa An về thì người Kiên đã ướt đẫm mồ hôi. An muốn ôm Kiên kinh khủng, nhưng rốt cuộc lại không dám, nên An chỉ dụi đầu vào lưng Kiên, thì thầm mấy câu hát vô nghĩa.

Bởi An không muốn mất Kiên một xíu nào. Không muốn một xíu nào cả.

Nhớ lại những năm tháng tươi đẹp ấy, tự dưng An bật cười.

Còn nữa...

© Du – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top