Trở về tuổi thơ
2017-03-04 01:22
Tác giả:
Nam ngồi ngắm nghía tấm bằng khen trên tay. Anh khẽ nheo mắt, tấm bằng khen còn ghi rõ tên anh. Bây giờ mọi thành công trong học tập anh đã có đủ cả rồi. Giấy khen của trường, tỉnh anh đều có đủ cả. Coi như không phụ lòng cha mẹ anh. Ông Hoàng gõ cửa phòng gọi:
“Nam ơi, mở của cho bố.”
Nam ra mở cửa thì thấy ông Hoàng đứng đó trên tay ông còn cầm một chiếc laptop mới tinh. Nhìn sơ qua là biết rất đắt tiền rồi. Ông khẽ đi vào phòng, đưa chiếc máy tính cho Nam, ông nói:
“Cái này tặng con để chúc mừng con mới nhận bằng khen của tỉnh”.
Nam khẽ đỡ lấy rồi nói:
“Cảm ơn bố”.
Lời cảm ơn trên miệng Nam thốt ra nhưng xem ra Nam cũng chẳng vui mừng gì. Máy tính thì anh cũng đã có rồi, thứ anh thiếu bây giờ không phải là máy tính mà chính là thứ tình cảm gia đình. Bố anh thì lo làm ăn không mấy quan tâm đến gia đình. Mẹ anh cũng mải bận chuyện công ty cũng chẳng đển ý đến Nam nhiều. Thứ duy nhất họ quan tâm chính là thành tích học của Nam, vì như thế họ có cái để khoe khoang. Chính vì thế mà bao lâu nay Nam luôn bị bố mẹ nhắc nhở học và học.
Nam ngồi trong phòng, cửa sổ mở toang ra, ánh Mặt Trời chiếu vào làm Nam khẽ chói mắt. Anh nhìn ra bên ngoài, mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm đang tụ tập chơi đồ hàng trông rất vui vẻ. Lúc nhỏ rất nhiều lần Nam trốn nhà đi chơi, mỗi lần như vậy khi trở về liền bị bố mẹ cho một trận đòn. Với họ việc học của Nam là quan trọng nhất, họ không muốn Nam lãng phí thời gian vào mấy trò chơi vô bổ đó. Cũng chính vì thế mà anh thường xuyên bị nhốt trong nhà học bài. Lúc đầu Nam cũng phản ứng rất mạnh mẽ nhưng không có tác dụng. Nam cũng dần quen với hoàn cảnh đó. Dần dần anh chẳng còn phản kháng nữa mà chỉ vùi đầu vào học. Anh nghĩ rằng chỉ cần anh đạt thành tích tốt thì bố mẹ sẽ cho anh đi chơi. Nhưng khi anh đạt thành tích tốt trong lớp, bố mẹ lại muốn anh tốt trong trường rồi đến tỉnh. Đến một ngày khi Nam có mọi thứ trong tay thì anh chợt nhận ra mình đã qua cái tuổi đẹp nhất của đời người rồi. Giờ muốn một lần trở lại những giấy phút đó cũng không thể nữa rồi. Tiếng gõ cửa làm Nam khẽ giật mình, dòng suy nghĩ trong anh chợt vụt tắt. Nam nắm chặt hai tay mình lại rồi đi ra mở cửa.
Trước cửa phòng bố mẹ Nam đang nắm tay nhau đầy tình cảm. Nam ngạc nhiên khi thấy hị như vậy thường ngày họ chẳng có cả thời gian quan tâm nhau nữa là. Nam trố mắt nhìn hai người:
“Bố mẹ, có chuyện gì sao?”
Người đàn ông từ tốn lại xoa đầu con trai rồi nói:
“Con có muốn cả gia đình mình về quê thăm ông bà không?”
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác tự nhiên đến với Nam:
“Bố nói chúng ta sẽ về quê thăm ông bà à?”
Người phụ nữ nhìn Nam đầy trìu mến:
“Cả nhà chúng ta”.
Nam vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, anh thể hiện cảm xúc của mình không chút e ngại. Người đàn ông âu yếm nhìn người phụ nữ khẽ nói thầm:
“Xem ra đúng là chúng ta đã sai thật rồi”.
Một cánh đồng bát ngát, nghe thoang thoảng mùi thơm phức của lúa chín. Phía xa kia có một đám trẻ con đang thả diều. Ông Hoàng nhìn Nam khẽ hỏi:
“Con có muốn chơi không?”
Nam ngơ ngác nhìn ông:
“Nhưng con lớn rồi mà”.
“Lớn thì không thể chơi sao?”
Rồi ông kéo tay anh đi:
“Đi, bố sẽ chơi với con”.
Lần đầu tiên trong đời Nam thấy bàn tay ông mềm mại như vậy? Lần đầu tiên tỏng đời Nam hạnh phúc vì ông như thế! Nam nở một nụ cười mãn nguyện. Cánh diều vi vu trong gió trong ánh chiều tà. Mẹ Nam khẽ mỉm cười nhìn hai cha con chơi vui vẻ.
Chuyến đi vô cùng ý nghĩa cuối cùng cũng khép lại. Trong chuyến đi này Nam đã rất hạnh phúc khi anh được trở lại với quê hương, trở lại với những niềm vui của tuổi thơ. Anh ôm lấy mẹ khẽ hỏi:
“Tại sao ba mẹ lại...”
Bà siết chặt lấy anh vào lòng, hiền dịu nói:
“Lần trước mẹ vô tình đọc được cuốn nhật ký của con. Mẹ nhận ra hóa ra lâu nay bố mẹ đã vô tình với con như vậy? Trước đây mẹ cứ nghĩ chỉ cần cho con sống trong một gia đình sung túc, ăn no mặc ấm là được nhưng mẹ đã sai khi không hiểu những suy nghĩ trong lòng con. Con là đứa con duy nhất của bố mẹ, mẹ không thể để con chịu thiệt thòi được, mẹ phải bù đắp lại sai lầm lúc trước.”
Nước mắt Nam chỉ chờ chực thế mà rơi xuống. Đôi mắt anh đỏ hoe vì hạnh phúc. Anh cất giọng nhỏ nhẹ:
“Vậy còn bố thì sao?”
“Lúc đầu mẹ có nói chuyện với bố về cuốn nhật ký của con nhưng bố con không chịu, sau đó bố con thấy những đứa trẻ không nhà tội nghiệp thì bố con cũng động lòng, ông ấy đã quyết định đưa con tìm lại tuổi thơ”.
Khẽ vuốt ve lên má con trai, người mẹ nói tiếp:
“Con phải nhớ, sau này làm bố nhất định phải cho con của con một tuổi thơ đáng nhớ, học hành quan trọng thật nhưng tuổi thơ còn quan trọng hơn”.
Anh rưng rưng nước mắt:
“Nhất định rồi mẹ”.
Hai người ôm nhau ôn lại những kỷ niệm cũ.
© Phạm Công Bắc – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.
Cho đi yêu thương là một lựa chọn
Tôi hiểu cảm giác bất lực khi bản thân mình không có gì trong tay và phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, cùng với đó là việc không thể chăm lo tốt cho những người thân yêu của mình. Cảm giác ấy thật sự rất là tồi tệ.
Mùa thu tôi thấy nàng
Thu ghé qua chơi, vườn đầy lá Bóng nàng ở lại, nắng dần vơi Hồn ta vi vu, rồi bỗng lạ Một chút xuyến xao, hóa dại khờ.
Người có 3 điều này khi nói chuyện chứng tỏ EQ cao ngất, ai cũng muốn kết giao: Nếu bạn có cả 3 thì xin chúc mừng!
Ernest Hemingway từng nói: "Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng". Nói đúng lúc là trí tuệ, im lặng lúc cần cũng là trí tuệ.