Những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau (P2)
2017-05-09 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Đi đi về về một mình, đôi lúc An cũng thấy mệt. Mớ tiền kiếm được nhờ kinh doanh, An xoay xở mua được một căn nhà nho nhỏ. Ở đây, miếng đất vẫn chưa phải là miếng vàng. Có nhà rồi nhưng những đêm đi hội họp về muộn, nhìn cửa kính tối thẳm, tự dưng An muốn đi trốn. Hôm bất lực vì cố thay bóng đèn trần trong nhà vệ sinh rồi bị ngã, An tức tưởi khóc như thể bị ai hiếp đáp. Cảm giác cô độc cứ đeo bám An dai dẳng không thôi.
Lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, trải qua thanh xuân cùng nhau, những thứ thân thuộc nhất của đối phương đều hiểu rõ, vậy mà hai đứa vẫn chưa tính là có duyên. Chữ duyên mỏng như tơ nên An không nắm níu được, rồi đôi lúc An vẫn tự hỏi, vấn đề nằm ở mình, hay ở Kiên? Hai tại hoàn cảnh hai đứa khác nhau quá, nên những thứ tưởng như đã hiểu ấy vậy mà đôi lúc lại trở nên xa lạ đến mức gây nên khoảng cách không thể nào kéo lại được gần? Không có câu trả lời nào. Những buổi chiều, nhìn đám học sinh tan trường kéo nhau về, cười đùa vui vẻ, áo trắng lấm lem vài vệt đất vì nghịch ngợm, An lại thấy lòng mình hẫng hụt. Còn ở đây dài thì bao giờ An mới quên được Kiên.
Phải đi thôi. Đã hàng ngàn lần An tự nhủ với mình như vậy. Đã hàng ngàn lần An những muốn nộp đơn xin thôi việc, dứt khỏi quê nhà, vào lại Sài Gòn, làm một nhân viên văn phòng đơn giản, sáng đi chiều về, tối rảnh rang dạo phố, sống một cuộc sống phóng đạt, như Phương, nhưng An không làm được. An không biết mình còn trở về đây làm gì, nhưng sau mấy năm bon chen, cố gắng làm giàu như người ta, An tự thấy mình không hợp. Nhớ khi xưa Kiên hỏi làm sao An có thể chịu khổ được, An đã trả lời như thể mình là người không bao giờ quen với vất vả nhọc nhằn, nhưng rồi chính An, chứ không phải Kiên, lại chọn cách bám trụ nơi này.
Có lẽ vì đây là nơi duy nhất An cảm thấy thân thuộc, hơn cả nhà mình. Ngôi trường này, hôm An về thi công chức, khu kí túc cũ chưa đập đi vẫn thân thuộc như vầy. An tưởng chưa phải mười năm mà mới chỉ một năm hai năm qua đi, An vẫn còn là cô sinh viên năm nhất, chưa kịp quen với không khí hối hả nhộn nhịp của Sài Gòn mà nghĩ về hồi cấp ba đến chảy cả nước mắt, vì tiếc, vì thương.
Mấy thầy cô giáo cũ trong trường còn nhớ An đôi khi vẫn thường hỏi khi nào được An gửi thiệp hồng. An chỉ lắc đầu cười. Không biết phải nói gì cho phải. Trước giờ, An chỉ hướng về một người nên đã gần như quên mất cảm giác với những người khác ra sao. Lúc còn ở Sài Gòn, hồi mới chia tay Kiên chưa lâu, có mấy người cũng ngỏ ý bởi quý An thành thật lại dễ mến nhưng An đều từ chối. Đến tuổi này, ba mẹ An cũng phải buông xuôi cho An tự do.

Đi đi về về một mình, đôi lúc An cũng thấy mệt. Mớ tiền kiếm được nhờ kinh doanh, An xoay xở mua được một căn nhà nho nhỏ. Ở đây, miếng đất vẫn chưa phải là miếng vàng. Có nhà rồi nhưng những đêm đi hội họp về muộn, nhìn cửa kính tối thẳm, tự dưng An muốn đi trốn. Hôm bất lực vì cố thay bóng đèn trần trong nhà vệ sinh rồi bị ngã, An tức tưởi khóc như thể bị ai hiếp đáp. Cảm giác cô độc cứ đeo bám An dai dẳng không thôi.
Nên An cứ trách hoài, sao mang Kiên đến cho An mà không cho An được một chữ duyên chữ phận. Người ta nhắm mắt cũng có thể nắm được người có chân tâm ở bên, mà An sao cứ lận đận hoài vẫn không bắt kịp Kiên. Người thương An thì An không sao thương lại, người quên An thì An cứ thương hoài, thương hoài. Bấp bênh không biết đâu mà lần. Hôm nay còn duyên, chưa chắc mai đã còn, mà yêu nhau năm sáu bảy tám năm, tới cuối cùng vẫn có thể lạc mất nhau chỉ vì những lí do không đâu vào đâu hết. Duyên phận, cứ kì lạ thế nào, đau đớn thế nào ấy. Kể ra chắc An đến phải cười ngất vì ngỡ mình với Kiên có “duyên tiền định” như lời Phương nói cơ. Ngây thơ quá chừng.
Nhớ lại cũng đau quá chừng đau. Ngày Kiên bảo An anh thấy mình không hiểu gì về nhau hết, anh muốn vươn ra lập nghiệp còn em lại muốn yên phận vầy coi sao được, em có bao giờ thấm cái nghèo cái khó nó kinh khủng như thế nào đâu mà hiểu. Từ nhỏ tới lớn, em như cô công chúa, còn anh chỉ là chàng Mario phải vượt qua bao gian nan để đến được với em, vầy mà em chưa bao giờ chịu hiểu cho anh. An nhớ từng câu, từng chữ. Nhớ như chưa bao giờ được nhớ bất cứ thức gì trước đây. Và sững sờ. Tới mức An không thể nói gì được, trừ quyết định trở về.
- Cô ơi, định nghĩa nghèo như nào ạ?
Một bữa, học trò của An hồn nhiên hỏi câu đó. An bối rối tới mức không biết nên bắt đầu nói từ đầu, bởi cô bé đó vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình quá đỗi dư dả về mọi thứ, cả tiền bạc lẫn cảm tình. An không thể diễn đạt được cảm giác đói bụng đến người cũng lả đi, chẳng biết gì nữa; cũng không thể nói về chuyện người ta thiếu một tấm áo để mặc vào mùa đông hay không có điện giữa đêm mùa hè vì không xoay sở đủ để đóng tiền điện nước. An chưa từng thấm cái nghèo. Những chuyện An biết đều là do Kiên kể. Kể từ đầu tới cuối, kể chi tiết và đắng ngót như cách anh lớn lên, như cách An vô tâm không biết gì. Kể một lần duy nhất, nhưng chua xót tới mức An biết mình không thể làm gì để kéo lại cái khoảng cách tự nhiên giữa hai đứa vốn có, kể cả khi An đã bấp bênh đi qua những năm tháng đầu đời tự lập gần như tay trắng, vất vả không tả nổi.
Phương về.
Tan học, nghe điện thoại xong còn chưa kịp cất vào túi, nhìn qua cửa sổ đã thấy Phương đứng trước sân vẫy vẫy tay. An suýt nhận không ra Phương nữa. Cảm giác như lâu lắm rồi mới gặp lại, lâu tới mức An đã quên mất Phương là ai rồi.
Ngồi trong quán café nhìn ra quảng trường có mấy đứa nhỏ đang tập trượt ván, Phương nhìn An lâu thật lâu. Hai năm từ ngày về đây, An không hề biết tin tức gì về những người bạn cũ đã từng vui buồn cùng nhau trong Sài Gòn nữa. Nói đúng ra là An không muốn biết. An chủ động ngắt liên lạc với từng người một, bằng cách biến mất như một giọt nước bốc hơi, im lặng và bất ngờ. Chỉ có Phương là vẫn hiểu An như hồi An còn là cô học sinh cấp 3 đơn thuần. Dẫu có bao nhiêu chuyện thì An với Phương vẫn còn duyên, như cách Phương vẫn nói. Sợi dây duyên phận của hai người đúng là kì quặc.
- Tính như vầy tới bao giờ?
- Tới bao giờ hết muốn vầy thì thôi. An cười cười.
- Người ta có còn đoái hoài gì tới mày đâu mà nhớ?
Từ hồi thân nhau hơn, An với Phương chuyển qua xưng mày tao. Cứ tên gọi thấy xa cách thế nào ấy. An từng bảo vậy và Phương gật gù tán đồng.
- Tao chẳng biết nữa. Tao chưa muốn cùng ai thôi.
- Bỏ cái suy nghĩ người ta với mày là “duyên tiền định” gì đó đi. Dễ dàng lạc mất nhau như vầy thì không có duyên rồi. Tao với Mây nhà tao qua bao đợt cãi nhau thừa sống thiếu chết vẫn ở bên cạnh nhau đấy thôi.
- Tao biết. An thở dài.
- Quan trọng là người ta không muốn giữ duyên với mày thôi, hiểu không? Tình cảm không phải tiền tiết kiệm, chỉ một bên góp vào là được. Người kia không giữ thì mày có cố tới chết cũng không nắm níu được gì đâu. Ngốc lắm!
Vẫn chẳng bỏ cái tật nói dài, An thầm nghĩ trong đầu.

- Người ta giờ vẫn chăm chỉ kiếm tiền thôi. Vẫn chưa cùng ai đâu.
Hồi đưa An về nhà, đứng trước cổng chờ An mở khóa, Phương nhẹ nhàng buông một câu. An sựng người trong phút chốc, rồi cười xòa, lảng đi.
- Trời hôm nay đẹp. Mày có muốn vào nhà tao chơi không?
Phương lại thở dài.
Xếp mớ đồ vào túi du lịch xong, An bần thần. Nửa muốn về, nửa không. Ba Kiên gọi, An không thể bất lịch sự tới mức phớt lờ dù mình với Kiên đã chẳng còn là gì. Giỗ ông nội Kiên với ông nội An chung một ngày, nên kiểu nào thì hai đứa cũng sẽ gặp nhau. An lại không phải người hay trốn tránh mọi chuyện. Vậy mà không hiểu sao càng gần tới ngày về nhà thì An lại càng bị dao động. Những kí ức An không muốn nhớ cứ tràn ra như hũ mật ong bị ai đó đánh đổ. Tệ thật. An nghĩ. Giữa đêm, tỉnh giấc, An thảng thốt gọi tên Kiên mà quên mất mình đã sống thế này gần tròn năm rồi. Nướng bánh An cũng quen tay làm phần cho hai người, cuối cùng phải mang chia cho học sinh trên lớp. Tâm trí An cứ ở đâu đâu.
- Cô ơi, có người tìm cô kìa.
Giữa giờ, một cậu học sinh đứng lên vừa che miệng vừa nói với An bằng giọng điệu nửa tò mò, nửa châm chọc. An phớt lờ. Đôi khi sự tinh quái của đám học sinh trường chuyên làm An thấy sợ khi chúng biết quá rõ nhiều thứ mà An vốn chẳng nhận ra. Riết một lát sau thì cả nửa lớp lao nhao bỏ dở mấy gạch đầu dòng An cố liệt kê ra để tụi nó học ôn thi. Lao xao. Rầm rì. Rồi bỗng dưng im bặt.
An nhìn ra ngoài cửa.
Cảm giác như tất cả mọi thứ đều đang rối tung lên hệt một cuộn len bị chú mèo tinh nghịch mó chân vào.
- Im lặng!
“Phải vờ như không có gì. Phải vờ như mình đã quên.” An lẩm nhẩm mấy câu đó trong đầu, lòng đau thắt lại khi nhận ra mình vẫn còn y chang tình cảm giống ngày nào đó của hồi xưa.
- Cô ơi hết giờ rồi mà?
Lớp lại nhao nhao lên. An nhìn đồng hồ. Thu dọn giáo án trên bàn. Xách cặp lên. Bước ra khỏi lớp. Như mọi ngày An vẫn thường làm.
- An, anh gặp em xíu, được không?
"Phải lơ đi."
“Đừng trả lời.”
- Được thôi.
An nhún vai.
"Mình thua rồi."
- Anh muốn xin lỗi. Về tất cả mọi chuyện.
- Em không muốn mọi thứ xáo trộn nữa. Em quen với ở đây rồi. An siết chặt túi xách, ngẩng mặt lên nhìn Kiên.
- Anh sẽ về đây.
- Để làm gì?
- Chẳng để làm gì cả. Chỉ là anh không chịu được. Từng đó thời gian, anh nghĩ đủ rồi. Đủ cho tham vọng của anh, đủ cho anh nhận ra rằng anh có đạt được chúng thì cảm giác vẫn không thể nào tốt hơn được. Anh cần em. Anh yêu em. Em biết rõ hơn ai hết mà.

Kiên nói một mạch. Thẳng thắn, như cách trước giờ anh vẫn vậy. Chưa bao giờ An ghét nổi tính cách này của Kiên, kể cả bây giờ, khi An không hề biết mình nên làm gì tiếp theo.
- Tại sao lại là bây giờ?
- Anh sắp tới giới hạn rồi. Không chịu được nữa.
Kiên với lấy tay An, siết chặt lại. Rồi anh đưa tay An áp vào mặt mình. Những sợi râu lún phún ngắn dài cọ vào lòng bàn tay An nhoi nhói. Mắt An cay xòe. Hồi ở chung với nhau, An chưa bao giờ thấy Kiên quên chăm chút cho ngoại hình tới vậy.
“Mình thua rồi”. Thua ngay từ phút đầu mình gặp anh, An nghĩ. Thua từ khi mình yêu anh, từ khi mình quyết định về đây thay vì một ngôi trường khác. Mình luôn luôn thua anh. Trong mọi chuyện.
Nên, An biết phải làm sao, khi thấy tay mình lạnh buốt bởi mấy giọt nước mắt hiếm hoi, bởi nét mặt đau đớn, bởi cái nhíu mày sâu, bởi đôi mắt gần như muốn vỡ òa đấy bây giờ? An biết làm gì ngoài việc để im cho anh khóc, và nói những điều anh nghĩ bao lâu nay, như một đứa trẻ con? An sắp mềm lòng. Mà hẳn cũng đã mềm lòng rồi, nên tay An mới khẽ ôm lấy lưng Kiên, xoa nhẹ nhẹ, như cách anh vẫn thường hay vỗ về An lúc buồn. Sự dịu dàng đó, An không sao quên được. Bây giờ hay mai sau vẫn vậy.
An yêu, chỉ có duy nhất người đàn ông này mà thôi.
“Tôi không biết nên dùng vẻ mặt gì để đi đến đám cưới của hai đứa bạn tôi cho là thân nhất trên đời. Chồng tôi, Mây, cũng đang cùng mối băn khoăn ấy.
Nhìn cảnh An với Kiên trao nhẫn cho nhau, hạnh phúc đến ngọt ngào, tôi không thể ngờ được là chúng đã từng đánh mất nhau, đâu đó giữa cuộc đời, bằng những lí do rất lạ, để rồi lại lần hồi quay về với tình yêu chưa bao giờ thay đổi.
Chữ duyên thật kì quặc. Đi một vòng thật lớn, cuối cùng những người yêu nhau cũng trở lại bên nhau.” – Phương nghĩ.
Hết.
© Du – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.









