19-01-2017 01:35:00

Nhiều lúc ở một mình trong căn phòng vắng vẻ, một bản nhạc xa xưa được tôi vô thức bật lên. Nước mắt tự rơi trên đôi gò má, rồi vội vàng tôi gạt nhanh chúng đi... Thì ra tôi đang tủi thân, thì ra tôi đang trống vắng, thì ra tôi đang cô độc giữa cuộc đời.

19-01-2017 01:30:00

Vào một ngày tẻ nhạt như mọi ngày, tôi gặp lại cậu, bên cạnh cậu bây giờ đã là một người con gái khác. Cậu ấy đang hạnh phúc, cách cậu nhìn cô ấy, cách cậu cười với cô ấy làm tim tôi như bị bóp ngẹt. Cậu-đang-yêu-xa!

19-01-2017 01:27:00

Cách sau đó vài năm, nhà tôi chuyển lên thành phố. Ba mẹ tôi bận bịu với guồng quay của cuộc sống, công việc. Hương vị ngày Tết cũng chỉ là những thứ có sẵn, được mẹ mua vội ngoài chợ. Lại một mùa xuân nữa lại về. Cái không khí rạo rực này khiến tôi nhớ nội, nhớ những chiếc bánh và nụ cười móm mém của nội.

19-01-2017 01:22:00

Cậu nắm tay nó thật chặt thay một cái chào tạm biệt ra về. Gió mùa táp vào mặt nó, mặc kệ cảm giác rát buốt của những vết nẻ trên gò má, hít một ngụm không khí lạnh đầy lồng ngực nhưng lòng nó vẫn là một mối tơ vò. Giờ nó mới phát hiện ra, nó chẳng hiểu gì về chính mình, thậm chí Bách hiểu con người nó hơn chính nó. Sân thượng chỉ còn mình nó với gió lạnh thoang thoảng mùi thơm của hoa lưu ly vừa nở - loài hoa mang ý nghĩa “forget me not”.

19-01-2017 01:15:00

Nhớ ngày xưa háo hức chờ Tết lắm, Được nghỉ học rồi, lại thoải mái ăn chơi, Được xúng xính trong bộ quần áo mới, Được nhận tiền lì xì là toét miệng cười tươi...

18-01-2017 01:30:00

Trước kia, mỗi khi có cơn gió mùa đông bắc đầu tiên thổi về là em trai nó lại nhắc với giọng lắp bắp của một người bị nói ngọng “Sắp…đ…đế…ến…tết…rồi…ồi”. Trên khuôn mặt trắng xanh vì nắng nở một nụ cười hiền lành hiếm hoi và đôi mắt to tròn lại ánh lên những nét thật rạng ngời.

18-01-2017 01:30:00

Mỗi người nghĩ về tết và đón nhận nó một cách khác nhau, người này thích Tết hiện đại, người khác lại thích Tết cổ truyền. Tết Việt là một nét văn hoá đẹp của con người Việt Nam, ấm áp, vui vẻ và sung túc đáng để cho chúng ta hưởng thụ sau một năm lao động vất vả, nhưng không nên chỉ cảm nhận và hưởng thụ những cái đẹp ấy mà quên mất nó từ đâu mà có. Bởi lẽ Tết chính là sự gắn bó, kết nối con người với con người gần lại với nhau hơn.

18-01-2017 01:20:00

Em đã từng nghĩ, mình thật hạnh phúc biết bao khi mình đã tìm được anh. Em đã từng tin, anh chính là người nắm tay em đi khắp thế giới này, cùng em vượt qua những khó khăn sóng gió cho đến cuối cuộc đời...

18-01-2017 01:17:00

Người là một áng mây trôi Đơn phương giống như cảm giác bội thực Yêu thật lâu, thật sâu rồi khiến lòng đau nhức Muốn quên nhưng bất lực Chẳng thể làm gì

18-01-2017 01:10:00

Ám ảnh nhất đối với Quyên chính là nỗi buồn của mẹ khi xa ba. Không một lần nào đọc thư hay điện thoại mà mẹ không khóc, không đầm đìa nước mắt trên khuôn mặt. Em cũng được nghe ba hỏi thăm tình hình học tập bằng giọng nói trầm đục của người đàn ông đang ưu tư. Vắng ba, giao thừa nào hai mẹ con Quyên cũng ôm nhau khóc. Bởi thế, em sợ sự cách xa giữa hai người yêu nhau.

back to top