Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở đâu đó trong cuộc đời luôn có mảnh ghép phù hợp với ta

Ở đâu đó trong cuộc đời luôn có mảnh ghép phù hợp với ta

2015-03-06 15:14:45

Đôi khi sự chia ly, dừng lại của mối quan hệ này chính là cách để bạn có thể tiến lên phía trước, cách để bạn trưởng thành, để bạn gặp một ai khác phù hợp hơn. Rất có thể nhiều năm về sau khi nghĩ lại, bạn sẽ nhủ thầm rằng: “Cảm ơn vì mối tình ấy, cảm ơn sự tan vỡ ấy. Bây giờ, tôi mới là tôi của ngày hôm nay.”

CXAN 241: Cần lắm!

CXAN 241: Cần lắm!

2015-03-06 14:41:19

Có khi nào giữa cuộc sống bộn bề với những lo toan, mỏi mệt, bạn bỗng thấy cần lắm một bờ vai, một bàn tay ấm áp? Cho đến tận cùng, điều mà ta mong muốn vẫn là được sống bình yên, hạnh phúc bên những người yêu thương.

Hãy cứ đứng dậy mà bước đi (Thì thầm 422)

Hãy cứ đứng dậy mà bước đi (Thì thầm 422)

2015-03-04 10:02:54

Không ai có thể giúp mình đứng dậy trên đôi chân của mình ngoài chính mình cả. Có ai đó bên cạnh thì đỡ cô đơn, nhưng lại làm mình yếu đuối đi. Chi bằng tự mình đứng dậy, tự mình đi tiếp.

Blog Radio 379: Anh sẽ yêu em bao lâu?

Blog Radio 379: Anh sẽ yêu em bao lâu?

2015-02-27 23:00:00

Tình đầu luôn là mối tình khiến người ta ghi nhớ nhất, nhưng không phải mối tình đầu nào cũng có thể kết trái đơm hoa. Dũng cảm buông tay mối tình đầu, cất người yêu đầu vào trong tim, và bước tiếp cùng với tình yêu hiện tại cũng là một loại hạnh phúc, mà chỉ những ai can đảm và hiểu rõ trái tim mình mới có thể nhận được...

Ai đó vẫn hiện hữu dẫu ai đó cố giấu đi

Ai đó vẫn hiện hữu dẫu ai đó cố giấu đi

2015-02-26 16:22:32

Ai đó chưa từng rời xa cho dù họ đã đi rất xa. Cái cảm giác thân thuộc họ để lại, như những giấc mơ, ngọt ngào hơn vị của que kẹo bông, ấm áp tới lạ, và làm ta nhớ. Ta nhớ về họ, ta nghĩ về họ, và ta cũng thừa biết, chưa bao giờ ta bỏ qua họ, trong phần đời

CXAN 240: Nếu hạnh phúc không phải là em

CXAN 240: Nếu hạnh phúc không phải là em

2015-02-25 23:07:54

Không có cuộc tình nào là mãi mãi. Điều quan trọng là người ta có biết thương nhau hay không và đối xử với nhau như thế nào mà thôi. Phải chăng khi đã đánh mất tất cả người ta mới nhận ra rằng điều gì mới là quan trọng trong cuộc đời của họ?

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở (Thì thầm 421)

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở (Thì thầm 421)

2015-02-25 10:21:33

Em chỉ giữ lại niềm hạnh phúc, quên đi những tổn thương. Để sau này nhìn lại, em sẽ kể về một tình yêu đã từng rất đẹp.

Blog Radio 378: Tháng Giêng và những hương vị tuổi thơ

Blog Radio 378: Tháng Giêng và những hương vị tuổi thơ

2015-02-20 23:00:53

Tuổi thơ cứ như viên kẹo bọc đường mà thời gian là đứa trẻ. Tuổi thơ là một thứ mùi hương đầy diệu kỳ, nhẹ nhàng, lãng đãng mà cũng mong manh, dễ tan biến và bay mất. Tuổi thơ là những tháng ngày không vết nứt, để mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, vấp váp hay chán nản, thì những ký ức của tuổi thơ chẳng khác nào những liều thuốc an thần tuyệt diệu, gửi tôi về với những bình yên.

Món dưa hành của mẹ

Món dưa hành của mẹ

2015-02-20 01:01:19

Vị chua giòn thơm của dưa hành cùng miếng thịt mỡ béo ngậy đã đủ đánh thức vị giác, đánh thức không khí Tết đang về trên khắp mọi miền đất nước ta. Người Việt ở xa xứ dù có thưởng thức những món ăn của Âu - Á nhưng họ vẫn nhớ và thưởng thức món dưa hành của dân tộc.

CXAN 239: Xuân đến rồi, hãy mở lòng ra đi!

CXAN 239: Xuân đến rồi, hãy mở lòng ra đi!

2015-02-19 01:09:09

Xuân về mang bao niềm cảm xúc, có gì đó vừa lạ, vừa quen, vừa thân thương, vừa tươi mới. Ngoài kia cuộc sống đang tưng bừng khoe sắc, muôn vật, muôn loài đang căng tràn sức sống cựa mình đón hương vị đầu năm.

Hãy để em được yêu anh nhé! (Thì thầm 420)

Hãy để em được yêu anh nhé! (Thì thầm 420)

2015-02-18 15:03:48

Hãy để em được yêu anh, dõi theo anh. Âm thầm thôi cũng được. Biết đâu một lúc nào đó anh cô đơn và mỏi mệt, anh cần một hơi ấm để tạm thời thay thế đi hình ảnh của chị ấy.

Valentine chờ và sô cô la đắng

Valentine chờ và sô cô la đắng

2015-02-14 01:02:06

Valentine này, ta sẽ mở lòng mình để đón nắng đông, đón gió lộng, để gió, để nắng đưa cả một con người đi qua ta. Ta sẽ để họ đi như cách họ bước vào, nhẹ nhàng thôi, chầm chậm chậm thôi, sẽ không hết những yêu đương của một thời nhưng cũng sẽ không đủ để ta giữ mãi họ ở lại trong lồng ngực đã muốn nổ tung từ rất lâu.

back to top