Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ đứng dậy mà bước đi (Thì thầm 422)

2015-03-04 10:02

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Radio Online Team

Thì thầm bên bàn phím Không ai có thể giúp mình đứng dậy trên đôi chân của mình ngoài chính mình cả. Có ai đó bên cạnh thì đỡ cô đơn, nhưng lại làm mình yếu đuối đi. Chi bằng tự mình đứng dậy, tự mình đi tiếp. Ngày này Hà Nội vẫn lạnh như mùa đông mấy năm trước, lại lấy hai bàn tay đan vào nhau, tự nhủ, cố lên, rồi cũng qua.


***

Góc văn phòng yên tĩnh, chiếc tivi vẫn hoạt động suốt giờ làm. Dán mắt vào những dòng tin tức kinh tế loằng ngoằng, tôi mặc cho dòng nước mắt bắt đầu ứa ra vì một luồng suy nghĩ khác cứ đan xen vào từng câu chữ. Cộng đồng kinh tế ASEAN. Anh đi thật rồi...Giá xăng dầu giảm mạnh. Anh hết cảm xúc nên mới thế. Chuông điện thoại reo, visa, lãnh sự, tôi thất thần trả lời trong vô cảm. Là công việc, tôi chẳng quan tâm, điều tôi quan tâm bây giờ là tại sao anh thay đổi nhanh như thế? Anh thay đổi mà sao chẳng thèm nói một lời?

Lại nhấc tờ Vietnam News, tôi ép mình đọc tiếp. Nợ xấu, giảm phát. Xã hội vẫn điên cuồng thế, thay đổi lên xuống chóng cả mặt. Dòng suy nghĩ lại đan xen không cách nào kìm được, cả anh cũng thế, sao anh lại như thế?

Cứ tưởng hai người yêu nhau thì sẽ quyết tâm để đến với nhau. Ai bảo như vậy, người ta yêu mình nhưng người ta vẫn chán rồi bỏ đi đấy thôi. Vài tháng trước thôi, anh nói anh sợ thời gian, anh sợ hai năm sẽ làm người ta thay đổi nhiều, anh sợ mình sẽ không là gì của nhau. Mà mới hai tháng sau, chính anh lại là người vứt bỏ mọi lo lắng đó đi để đổi lấy sự bình an cho riêng mình.

buông tay

Không phải là nền kinh tế, không phải là chính trị, không phải là mấy thứ vĩ mô đó làm cuộc sống của tôi điên đảo, mà chính sự im lặng của anh đang làm tôi mất kiểm soát. Anh đi rồi, đi chẳng thèm chào một câu, dù là một lời chúc sáo rỗng cũng không, mặc tôi ra sức chạy theo gào thét. Tôi chẳng biết phải làm gì với cái mớ hỗn độn này.

Tôi kể cho bạn bè, họ lắng nghe và đưa ra lời khuyên, điều mà tôi không muốn nghe. Cái tôi cần nghe chỉ tôi hiểu, tôi giữ cho riêng mình, có chút hy vọng, có chút niềm tin, có chút cay đắng, có chút oán giận, có chút van xin. Người ta nói mãi rồi tôi cũng hiểu, tôi cũng không gồng mình lên nữa, vì người tôi muốn đồng cảm giờ chẳng may may đoái hoài, vì mỗi lần gồng mình lên vứt đi chút tự trọng như thế, tôi thấy như tự làm đau chính mình.

Có những dòng chữ vô tình giết chết cả một nửa tâm hồn. Điều cuối cùng anh nói: "Em muốn nghĩ gì cũng được". Tôi hiểu. Anh không quan tâm nữa. Tôi nghĩ chắc mình đã sai, tôi muốn xin lỗi, tôi muốn thay đổi, nhưng anh không cho tôi cơ hội. Vì tình cảm đã khác rồi nên đôi khi người ta lạnh lùng sắt đá như thế. Là như thế, là sự thật, tôi buộc phải hiểu.

"Tôi muốn hát cho những ngày khắc khoải
Cọng rơm nhỏ buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố níu những gì còn sót lại.
Không thuộc về mình có níu cũng vuột thôi..."


Tưởng bao yêu thương là thế, bao kỷ niệm đẹp thế, trải qua khổ đau cùng nhau là thế, người ta sẽ trân trọng hơn, gắn bó hơn. Ai đem bao cảm xúc đốt thành tro, thả vào gió, rồi thời gian cũng cuốn đi hết, chẳng còn gì. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa và giá trị tại thời điểm nhất định, vậy nên mình cũng chỉ quan trọng với người ta vào một lúc nào đó thôi. Đau quá thì buông. Những điều này tôi cũng hiểu, mà không dám tin..

Có lẽ là thế thôi, cốc nước nóng quá người ta không cầm được nữa nên rơi vỡ rồi, tôi còn nhặt lại mảnh vỡ mà làm gì. Là vậy thôi, con đường này mờ mịt quá thì người ta đi con đường khác. Em cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Sau cuộc tình đổ vỡ lần này, tôi cũng học được nhiều điều. Có lúc một mình nằm nghe Gloomy Sunday chiều Chủ Nhật mưa lạnh buốt, tôi hiểu rằng chúng ta phải chấp nhận những lúc cô đơn, những lúc chán nản như một phần tất yếu trong những cung bậc cảm xúc. Trời cũng có lúc buồn mà khóc, huống chi là con người..

Tôi cũng học được rằng không ai có thể giúp mình đứng dậy trên đôi chân của mình ngoài chính mình cả. Có ai đó bên cạnh thì đỡ cô đơn, nhưng lại làm mình yếu đuối đi. Chi bằng tự mình đứng dậy, tự mình đi tiếp.

đứng dậy bước tiếp

Tôi hiểu rằng bạn bè quan trọng đến nhường nào. Lúc đắm mình trong tình yêu tôi vô tình bỏ quên bạn bè theo cách này hay cách khác. Đến khi người tưởng quan trọng nhất cũng ra đi, thì chỉ còn mấy con bạn thân ngồi lại nhìn mình khóc.

Tôi hiểu rằng gia đình là khi có lúc đủ lông đủ cánh ai đó muốn đi khỏi thật xa, nhưng càng đi xa lại càng muốn trở về. Tôi thèm sự bình yên của cơn gió mùa hạ bên gốc dừa, tôi thèm nhìn cây cầu xây dở bắc qua sông một góc bèo trôi, tôi thèm nghe mẹ huyên thuyên hỏi han lúc chiều tàn. Câu chuyện của mẹ chẳng bao giờ có đầu có cuối, chẳng bao giờ có hồi kết, nhưng tình yêu thương của mẹ con chẳng bao giờ cần dùng nước mắt để đánh đổi..

Tôi nhận ra nhiều điều lắm. Tôi cũng muốn cảm ơn anh đã cho tôi được yêu, được hạnh phúc, và được đau. Lại xếp lại mọi thứ xa xỉ đó vào một góc, chờ lúc bình tâm tôi sẽ lật lại từng trang tôi và anh đã cùng viết. Có thơ, có nhạc, có tranh. Có cả những dòng chữ nhoèn nước mắt nữa, anh ạ. Nhưng có lẽ lúc đó em sẽ mỉm cười. Lúc đó em lại là em, như cái ngày anh mới gặp.

Ngày này Hà Nội vẫn lạnh như mùa đông mấy năm trước, lại lấy hai bàn tay đan vào nhau, tự nhủ, cố lên, rồi cũng qua.

  • Thì thầm được gửi từ bạn đọc Hoàng Quỳnh
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top