Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Radio Online Team

Ngày khai trường trong mơ ( Phần 1 )

Ngày khai trường trong mơ ( Phần 1 )

2013-08-20 14:13:42

Quân nắm tay em len lỏi vào giữa đám đông đang đứng lố nhố trên bãi biển.Toàn những người quen trong làng chài.Tất cả đều ngóng nhìn ra ngoài khơi tít xa. Từ nơi ấy ,các con sóng theo nhau hăm hở vào bờ.Sóng sủi bọt trắng đầy mặt biển. Bầu trời vẫn nhờ nhờ một màu buồn bã. Không ai nói với ai câu nào,trừ một vài tiếng khóc dỗi của mấy đứa bé còn bú mẹ.

Bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương?

Bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương?

2013-08-20 11:01:34

Bạn có muốn gắn bó cuộc đời mình với ai đó? Bạn có muốn ăn kem cùng một người đến khi răng rụng gần hết? Bạn có thích đi dạo và nắm tay ai đó kể từ ngày hai đứa lần đầu biết đến bàn tay nhau cho đến khi mái đầu đã bạc? Bạn có muốn để sách kiếm hiệp của mình chung kệ với chick lit của một người khác? Bạn có đồng ý dắt xe rồi để người nọ mở cổng nhà. Có cam tâm bỏ quần áo đầy mùi mồ hôi của người khác vào máy giặt rồi ủi từng cái áo không phải của mình?Bạn có nghĩ mình đủ kiên nhẫn để yêu thương m

Như cõi thiên đường, phần 20

Như cõi thiên đường, phần 20

2013-08-19 14:17:43

Lãnh địa của Ngài John Marchman, Bá tước Canford, là một lãnh địa rộng mênh mông, còn nguyên sơ, nhấp nhô không bằng phẳng làm Elizabeth quên mất mục đích mà nàng đến đây khi nàng nhìn ra ngoài ra ngoài cửa sổ, một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Chàng trai có mùi của gió

Chàng trai có mùi của gió

2013-08-19 10:11:45

Hi ngừng lại hít thở rất sâu rồi hỏi tôi rằng tôi thích cậu ấy hay Gió. Tôi thực sự không biết. Cảm xúc thật khó rõ ràng. Tôi thích Gió, nhưng Hi là một thói quen quá đỗi thân thuộc. Mà thay đổi một thói quen luôn rất khó. Hi biết, Hi lo, nhưng cậu ấy vẫn cho rằng khó không có nghĩa là không thể. Và thế là biến mất sau dãy hành lang, cậu ấy biến mất trong cuộc sống của tôi… Một khoảng trống Gió chẳng thể lấp đầy…

Tạm biệt anh, mối tình đầu của em! (Thì thầm 281)

Tạm biệt anh, mối tình đầu của em! (Thì thầm 281)

2013-08-18 21:00:00

Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu thương, nhớ mong khăc khoải. Cảm ơn anh đã giành cho em những giây phút ngọt ngào, tuy ngắn ngủi. Cảm ơn anh đã ân cần, chăm sóc em những tháng ngày ấy… Em sẽ chẳng bao giờ quên!

Mẹ bảo em xấu quá

Mẹ bảo em xấu quá

2013-08-18 08:08:33

"Người như nó vơ đâu chả được vợ đẹp, không đẹp thì cũng giầu. Sao phải tha một đứa vừa xấu vừa nghèo ở đâu về làm gì?".

Xúc cảm mùa thu về! (CXAN 164)

Xúc cảm mùa thu về! (CXAN 164)

2013-08-17 11:07:57

Thử nhắm mắt lại, trong không gian thật tĩnh lặng hãy lắng nghe tiếng rơi nhẹ nhàng của chiếc lá, bạn chợt phát giác ra rằng cuộc đời và thiên nhiên có nhiều điều kì diệu, đáng khám phá biết bao!

Cổng trường mở ra

Cổng trường mở ra

2013-08-17 08:06:55

Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ đã chuẩn bị nhiều tâm trạng và tưởng tượng một số tình huống sẽ xảy ra. Nhưng mẹ đã không hề nghĩ rằng đêm nay mẹ không ngủ được.

Con ma gốc xoài ( Phần cuối )

Con ma gốc xoài ( Phần cuối )

2013-08-16 14:56:17

Vừa khi ấy áng mây đen đã trôi qua, để lộ ánh trăng tròn đêm 16 sáng vằng vặc. Đủ cho Năm Tợ nhìn sang bên và kêu thét lên.Anh ta kịp nhìn thấy một người treo ngược đầu, thòng từ trên cành cây xuống. Khuôn mặt người này dù trong bóng đêm, nhưng cũng đủ làm cho Năm Tợ muốn đứng tim!

Lần hẹn hò đầu tiên và cuối cùng ( Cô nàng hot boy, phần 30 )

Lần hẹn hò đầu tiên và cuối cùng ( Cô nàng hot boy, phần 30 )

2013-08-16 09:48:50

Hẹn hò nhé!Đối với tôi bây giờ, dường như hạnh phúc là một điều vô cùng xa xỉ. Bởi vì tôi phát hiện, mặc dù dường như hạnh phúc đang chờ mình ở một nơi không xa nhưng tôi lại chỉ có thể nhìn hạnh phúc ở nơi không xa ấy, mặc dù có thể chạm tay vào nhưng lại không thể giơ tay để với thứ hạnh phúc có thể chạm tay được ấy.

Tháng 8 Đoản khúc cho em (Thì thầm 280)

Tháng 8 Đoản khúc cho em (Thì thầm 280)

2013-08-14 21:00:00

Em không đặc biệt nhưng em là duy nhất. Và vì em là một cô gái của tháng 8 nên hãy sống thật an nhiên và hạnh phúc.

Phía bên kia con đường

Phía bên kia con đường

2013-08-14 13:51:33

Nghi quay đầu lại, dường như cậu ấy nhìn thấy tôi. Mắt cậu ấy mở to, ngạc nhiên và bàng hoàng. Cậu ấy gọi tên tôi, lao vội qua đường. Tôi đã muốn thét lên “Đừng!”, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ cứng lại, không thể thổi thành lời. Máu loang trên mặt đường. Nghi đã không nhìn thấy đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.

back to top