Phía bên kia con đường
2013-08-14 13:51
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Jun
Khi nắng tắt.
Hôm nay tôi đã lặng lẽ đi theo Nghi cả ngày. Đến lớp, nhìn cậu ấy nhăn nhó vì bài kiểm tra một tiết môn Hoá, môn mà cậu ấy ghét nhất. Đến thư viện, cậu ấy chăm chú luyện tiếng Anh hơn một tiếng đồng hồ. Đến lớp học thêm Hoá, nhìn cậu ấy hì hụi vẽ một hình chibi bên cạnh một phương trình phản ứng. Lại lười học đây mà. Tan lớp, Nghi lên xe bus về nhà, gật gù buồn ngủ với iPod. Cậu ấy xuống trạm gần nhà, mua một cốc trà sữa vị đào và đi về phía biển. Nghi chọn một chiếc ghế đá, thong thả uống cốc trà sữa và ngắm hoàng hôn. Mặt trời lúc này như một quả cà chua chín từ từ rơi xuống mặt biển, để lại một vùng cam đỏ loang trên nền mây xám ngắt. Được một lát, Nghi đứng dậy, băng qua ngã tư trở về nhà. Tôi không đi theo nữa, vẫn đứng yên ở đó, quay lưng về phía biển, nhìn theo cái ba lô của Nghi lủng lẳng móc khoá hình con ếch tròn vo, y hệt cái ví tiền của Naruto.
Và cũng không hiểu tại sao, dường như cậu ấy nhìn thấy tôi. Mắt cậu ấy mở to, ngạc nhiên và bàng hoàng. Cậu ấy gọi tên tôi, lao vội qua đường.
Tôi đã muốn thét lên “Đừng!”, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ cứng lại, không thể thổi thành lời.
Máu loang trên mặt đường. Nghi đã không nhìn thấy đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
Ký ức.
Chúng tôi học cùng nhau bốn năm cấp hai. Nhưng hai đứa thật sự gần nhau, bắt đầu từ nghĩa đen, là năm lớp tám khi cô giáo chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi. Suốt cả năm đó, chúng tôi không nói gì nhiều với nhau ngoài những lúc cần mượn thứ gì đó. Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng, Nghi không ưa mình. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái mỗi khi muốn nói chuyện với Nghi.
Một hôm, tình cờ tôi mang cuốn Naruto mới nhất đến lớp vì không muốn chờ đến khi về nhà mới được đọc. Tôi đọc vào giờ giải lao. Trong khi hầu như tất cả mọi người đều đã ra ngoài sân chơi, chỉ có Nghi vẫn ở lại, nắm áp má xuống mặt bàn. Cậu ấy nhìn tôi, thì thầm.
- Naruto tập mới nhất?
Tôi gật đầu.
- Tớ vẫn chưa xem.
- Tí nữa tớ cho cậu mượn về xem.
Không hiểu sao lúc đó, một cậu nhóc chưa bao giờ biết đến khái niệm chia sẻ như tôi lại sẵn sàng cho một người bạn mượn cuốn truyện mình vẫn chưa đọc xong.
- Cậu không khoẻ hả?
- Tớ bị đau bụng.
Vậy là tôi vội vàng thưa với cô giáo để cô cho Nghi về nhà. Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau và thân nhau hơn. Nghi thú nhận rằng lúc đầu cậu ấy nghĩ tôi không ưa cậu ấy lắm. Và ý nghĩ đó khiến cậu ấy không thoải mái khi muốn bắt chuyện với tôi.
- Tớ đâu có thấy cậu khó ưa. Tớ thấy khi cậu cười, trông cậu hay hay!
Nghi nghe thế thì cười.
- Tớ cũng không thấy cậu khó ưa. Tớ thỉnh thoảng ngửi thấy tóc cậu có mùi thơm, ừm, mùi đó “hay hay”.
Tôi ngẩn người. Đó là lần đầu tiên có người khen tóc tôi có mùi thơm. Hôm đó tôi về đến nhà là vội xem ngay mẹ đã mua loại dầu gội gì. Tôi cũng thầm cảm ơn những lúc mẹ “gào thét”, kêu tôi đừng có mải chơi mà… quên tắm.
Làm bạn với Nghi là một điều rất thú vị. Cậu ấy có nhiều điểm chung với tôi, những điều mà tôi chưa từng tìm thấy ở một người bạn nào khác. Tuy nhiên, cũng có những khác biệt khiến chúng tôi đụng nhau chan chát, gây ra một số cuộc cãi vã. Nhưng chúng cũng nhanh chóng qua đi, và khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi hay đến nhà Nghi chơi, để học nhóm và nghe cậu ấy tập đàn violon. Nghi chơi đàn không được giỏi lắm nên cây đàn phát ra những âm sắc hơi khó nghe.
Tác giả : Fuyu
Được thể hiện qua giọng đọc : Jun, Nhím Xù
Kỹ thuật : Jun
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.