Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như cõi thiên đường, phần 20

2013-08-19 14:17

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Lãnh địa của Ngài John Marchman, Bá tước Canford, là một lãnh địa rộng mênh mông, còn nguyên sơ, nhấp nhô không bằng phẳng làm Elizabeth quên mất mục đích mà nàng đến đây khi nàng nhìn ra ngoài ra ngoài cửa sổ, một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Một ngôi nhà rộng lớn nhất mà Elizabeth từng thấy – một ngôi nhà trải dài theo kiến trúc thời Tudor – nhưng phong cảnh xung quanh mới thực sự thu hút nàng. Những hàng liễu rũ soi bóng dọc theo bờ suối bao phủ lấy một công viên tuyệt đẹp đằng trước ngôi nhà và công viên ngập tràn hoa tử đinh hương đang hồi nở rộ, tím ngắt một vùng, mọc một cách tự nhiên bên cạnh những cây liễu rũ, ngoài còn có những cây huệ tây màu xanh hoang dã.


Trước khi xe ngựa của họ dừng lại trước thềm nhà, thì cửa trước bật mạnh ra và một người đàn ông cao lớn, chắc nịch nhảy những bước dài xuống thềm.

“Có vẻ việc chào đón sự xuất hiện của chúng ta ở đây nhiệt tình hơn là những gì mà chúng ta nhận được ở lần trước,” Elizabeth nói với một giọng nói cương quyết rồi nàng lắc mạnh với vẻ lo lắng khi nàng tháo găng tay ra, cố gắng dũng cảm đối mặt với cuộc gặp mặt này và chống lại trở ngại tiếp theo trên con đường tiến tới hạnh phúc và độc lập của nàng.



Cửa xe của họ chỉ vừa mở đủ cho một người, thì một gương mặt đàn ông ló vào. “Qúy cô Elizabeth” Ngài Marchman ồn ào kêu lên, gương mặt anh ta xúc động đỏ ửng như người say rượu. Elizabeth chưa sẵn sàng. “Thật là quá ngạc nhiên,” và rồi, thay vì chết lặng vì câu nhận xét hơi khiếm nhã của mình, anh ta lắc đầu và vội vàng nói “Rất vui vì điều đó. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì cô đã đến đây sớm.”

Elizabeth kiên quyết kiềm chế sự trào dâng lòng trắc ẩn đối với sự ngượng ngịu rõ ràng của anh ta, cùng với suy nghĩ rằng anh ta có vẻ hơi đáng yêu, “Tôi hy vọng chúng tôi không làm phiền anh quá nhiều,” nàng nói.

“Không nhiều đâu.” anh ta đính chính, liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của nàng và cảm thấy bản thân mình chìm ngập trong đó, “không một chút nào.”

Elizabeth mỉm cười và giới thiệu “Dì tôi Berta,” rồi cho phép ông chủ nhà đang dào dạt tình cảm hộ tống họ vào nhà. Bên cạnh nàng Berta thì thần với vẻ hài lòng, “tôi nghĩ anh ta còn hồi hộp hơn cả tôi.”

Bên trong ngôi nhà có vẻ xám xịt và khá ảm đạm so với ánh sáng mặt trời rực rỡ và phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. Ông chủ nhà của họ đưa họ vào một phòng khách – trang bị đầy những đồ nội thất bằng ra thuộc màu nâu sẫm, Ngài Marchman, người quan sát nàng rất chăm chú và đầy vẻ hy vọng. Cố gắng thanh minh vì sự không cân xứng trong trang bị nội thất của anh ta, anh ta vội vàng nói, “ngôi nhà này cần bàn tay của phụ nữ.”

Đưa họ ra ngoài đại sảnh Ngài Marchman quay lại nhìn Berta và Elizabeth “các vị có muốn giải trí không hay là đi thẳng đến phòng ngủ?”.

Elizabeth muốn nghỉ ngơi và nàng đặc biệt muốn càng ít tiếp xúc với anh ta càng tốt nếu có thể. “Cho phép chúng tôi nghỉ ngơi nếu anh vui lòng.”

“Trong trường hợp này.” anh ta nói chỉ tay về phía cầu thang. “chúng ta đi thôi”

Sau một giấc ngủ dài, Elizabeth miễn cưỡng mở mắt và lật mình trở người. ánh sáng tràn ngập căn phòng và nụ cười nhẹ nở trên môi nàng khi nàng nhớ đến buổi tối hôm qua. Ngài Marchman vụng về nhưng hăm hở và đáng yêu khi nói rằng anh ta đã rất chờ đợi chuyến viếng thăm của họ.

Tác giả: Judith McNaught

Người đọc:
Nhím Xù, Hằng Nga

Kỹ thuật: Nhím Xù


Câu truyện Hàn Quốc thú vị nhất : Bắt cá hai tay trên thiên đường

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Tháng tư và lời nói dối chân thành

Replay Blog Radio: Tháng tư và lời nói dối chân thành

Mỗi ngày trong cuộc sống cần có những lời nói dối đáng quý xuất phát từ con tim chân thật, để xoa dịu bao sự lo toan nặng nề.

Bao giờ cho đến tháng tư, hết thương, hết nhớ, hết tương tư người

Bao giờ cho đến tháng tư, hết thương, hết nhớ, hết tương tư người

Có phải tháng tư nên người ta vẫn hay nói dối nhau? Anh nói dối em rằng anh thích em còn em tự dối lòng mình rằng với em anh cũng chỉ là người xa lạ.

Đừng mong manh như bồ công anh trong gió hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Đừng mong manh như bồ công anh trong gió hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Khi đứng trước bão giông của ngưỡng cửa trưởng thành, bạn sẽ không ít lần thở dài mệt mỏi, muốn tạm dừng tất cả để trở về cuộc sống của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Nhưng bạn à, bạn đừng bao giờ mong manh như bồ công anh trước gió như vậy, mà hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?

Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?

Anh có từng thương em chút nào không, hay chỉ vì mưa làm anh yếu lòng?

Replay Blog Radio: Những ngày xanh ở lại

Replay Blog Radio: Những ngày xanh ở lại

Ngày ấy, bước đi như vậy, em biết mình là một kẻ hèn và cũng biết rằng, như thế là chẳng công bằng với anh. Suốt những năm qua, điều luôn khiến em canh cánh trong lòng, chính là lời xin lỗi này.

Tình yêu có thể đến muộn, chỉ cần chân thành là đủ

Tình yêu có thể đến muộn, chỉ cần chân thành là đủ

Việc bước qua đau thương là điều không dễ dàng nhưng có hề gì nếu bạn không ngừng cố gắng và thẳng thắn với chính cảm xúc của mình. Bạn có quyền yếu đuối và bạn cũng có quyền được người khác yêu thương, che chở. Đừng bao giờ cố gồng mình lên gánh lấy mọi thứ một mình trong khi bên cạnh có người sẵn sàng đưa vai gánh cùng bạn những điều đó. Việc gì thì việc nhưng nếu có hai người chẳng phải sẽ tốt hơn là một mình sao?

Bạn ơi giữ lấy nụ cười để khi gục ngã là người đứng lên (Cafe Radio)

Bạn ơi giữ lấy nụ cười để khi gục ngã là người đứng lên (Cafe Radio)

Ở cuộc sống tấp nập ngoài kia, khi bạn ngã, chưa chắc đã có một bàn tay nâng bạn dậy. Bạn có thể vấp ngã nhưng hãy tự đứng dậy và bước tiếp. Bạn có thể vấp ngã chứ đừng bao giờ gục ngã. Chúng ta ai cũng mang trên vai đủ thứ trách nhiệm, càng nhiều tuổi thì trách nhiệm càng cao. Khi đó, chúng ta không còn sống cho riêng mình mà sẽ có nhiều thứ phải chăm lo. Vì thế, đừng bao giờ để bản thân gục ngã. Khi thấy mệt, hãy bước chậm lại, nghỉ ngơi một chút chứ đừng bao giờ dừng lại. Bởi phía trước là bầu trời, và ngoài kia là nắng.

Thương nhưng lại là đơn phương (Love Radio)

Thương nhưng lại là đơn phương (Love Radio)

Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: "Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương", và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy.

Blog Radio 644: Anh có đánh rơi nhịp nào không?

Blog Radio 644: Anh có đánh rơi nhịp nào không?

Vào một ngày đẹp trời, trái tim chợt lỡ một nhịp vì một nụ cười nào đó. Băn khoăn tự hỏi trái tim của người ấy có rơi một nhịp nào để mình bắt lấy không? Khi tình yêu bắt đầu, đâu ai mong ngày sau sẽ đơn phương.

Replay Blog Radio: Thương là thương thế thôi

Replay Blog Radio: Thương là thương thế thôi

Thương là thương vậy thôi. Ai lí giải nổi lí do vì sao. Thương nhiều quá, nói chẳng đặng. Phải không?

back to top