Bình yên làng cổ Đường Lâm
2011-07-14 17:53:58
Rời Đường Lâm mà lòng vẫn cứ thắc mắc; sao vẫn còn một vùng quê cổ bình dị như thế, sao có duyên gặp những con người chân chất, mộc mạc song là rất nhiệt thành. Suốt đoạn đường lòng vẫn cứ miên man suy nghĩ...
6 ngày và 1700km chinh phục A Pa Chải
2011-07-14 17:46:30
Trở lại hơi thở ồn ào náo nhiệt và vội vã của những ngày hè tại thủ đô, tôi nhớ núi rừng Tây Bắc da diết, không biết có một cơ hội nào nữa để thưởng thức những ngày tháng chỉ biết ngắm nhìn thiên nhiên căng tràn sức sống.
Cát bụi Rajasthan (Phần 2)
2011-07-14 17:37:22
Không phải tự nhiên mà Jodhpur là nơi mà tôi muốn chia sẻ đầu tiên. Mấy ngày ở nơi này thật là tuyệt vời… Tất cả đều dung dị, thật thà, tử tế, nó khác xa với những thủ đoạn lừa đảo ở Agra, hay sự nhếch nhác đáng lo sợ ở Jaipur. Ở nơi đây, bạn có thể hoàn toàn yên tâm thư giãn, với những gì dường như là nhiệt tình, thoải mái nhất của cả chuyến đi này.
Dấu Chân Online 40: Phi đội hải sản ở Ubud (Bali)
2011-07-08 17:39:24
Vì độc thân, vì trẻ, vì yêu quý nhau như chị em ruột thịt, chúng tôi tự cho mình cái quyền được hưởng ngày đầu năm mới với nhau, tại một nơi không ồn ã và cách xa cuộc sống thị thành – tại Ubud, Bali.
DCOL41: Tây Bắc - những dòng xanh chảy mãi tới chân trời
2011-07-08 17:39:24
Thảng hoặc tôi vẫn nhớ về chuyến phượt bụi đầu tiên trong đời cùng 3 người bạn thân, tầm giờ này năm ngoái, chúng tôi là những kẻ đi tìm giấc mơ xanh trong một hành trình xanh lên Tây Bắc. Chuyến đi quá đẹp với những hình ảnh, màu sắc, hương thơm không sao quên được, rồi từ đó tôi trở thành cô gái bohémienne bé nhỏ cứ thế đi mãi, đi mãi qua những vòm trời, nhặt cho mình những khúc ca xanh dịu dàng nhất. Và đây, tôi xin kể lại cùng các bạn...
Dấu Chân Online 42: Bãi Ôm - Biển, nỗi nhớ và em...
2011-07-08 17:39:24
Ngồi trên cát làm sao như đá tạc vọng phu? Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp, mọi cung bậc cảm xúc đều bị phá vỡ. Một ngày nào đó sẽ quay lại nơi đây, không chỉ một mình, để đá xanh không hóa thành vọng phu. Để tình yêu đong đầy và trọn vẹn; Biển, nỗi nhớ và em.
Dấu Chân Online 43: Cát bụi Rajasthan (Phần 1)
2011-07-08 17:39:24
Đối với tôi, nhắc đến 2 từ Ấn Độ, đó là một thứ gì đó xa xăm, mơ hồ và dường như không thể với tới… Trong tôi vẫn chỉ là những hiểu biết ngây ngô trong tuổi thơ về Ấn Độ. Đó là những bức tranh treo tường hình những đứa bé Ấn da tím, da vàng, đeo trên người những đồ trang sức hết sức tinh xảo
Dấu Chân Online 10: Chuyện dưới mái nhà sàn Mường Cờ
2011-07-08 17:39:23
Mỗi năm tôi đi miền núi một lần. Cùng ăn, cùng ở, cùng suy nghĩ với bà con. Mục đích là để tìm lại sự thanh thản sau những tháng ngày lăn lộn cùng công việc, những sự nguy hiểm rình rập, và căng thẳng nhất là luôn phải đối mặt với tham vọng. Khi đứng ngước mặt nhìn núi, ăn bữa cơm thơm dẻo nhưng đắng vị mồ hôi, mới thấy những tham vọng của mình thật là nhẫn tâm.
Dấu Chân Online 11: Đi tìm Tây Tạng
2011-07-08 17:39:23
(DCOL)Đêm thứ ba, không còn chỉ là mất ngủ nữa. Bình oxy cũng không cải thiện tình hình sức khoẻ được lâu. Từ hai bả vai, một cảm giác đau như có ai siết từ vai xuống lưng. Không có thứ thuốc giảm đau nào có tác dụng. Có lẽ vòng kim cô mà Tôn Ngộ Không chịu đựng cũng chỉ đau đến vậy.
Dấu Chân Online 12: Tam Đảo - Hòn ngọc Đông Dương
2011-07-08 17:39:23
Có lẽ không còn mấy ai nhớ rằng, người Pháp đã dùng cụm từ “hòn ngọc Đông Dương” để chỉ Tam Đảo thời cực thịnh. Nhã hiệu này đã chìm lấp theo thời gian, trong mây núi, cỏ hoang, dưới bước chân hàng triệu lượt người qua lại.
Dấu Chân Online 13: Men say mùa xuân cao nguyên đá
2011-07-08 17:39:23
Tôi đi trong gió rét Cao nguyên nhưng thấy lòng thật ấm, thật ấm. Không biết có phải vì: “Tiếng Khèn ai lúc bổng lúc trầm/ Da diết quá cho lòng bối rối” hay vì sức cuốn hút đến lạ kỳ của Đồng Văn- điểm hẹn nơi cực Bắc này mà bỗng dưng tôi ước được trở về thời nông nổi, được có một ngày rũ bỏ những hào nhoáng thị thành, gạt mọi âu lo, quên đi phiền muộn, tôi sẽ về sống với Đồng Văn, với Cao nguyên đá…
Dấu Chân Online 14: Những ngọn gió rừng ma Hua Tát
2011-07-08 17:39:23
Mới bảnh mắt, cố tình khoe cái tivi Samsung đen trắng chạy bằng ắc qui, Lóng mở oang oang. Thấy khách lồm cồm bò dậy, Lóng lại ý tứ tắt đi. Lần này thì không nhầm được nữa. Tiếng khóc vẫn âm ỉ vọng về, nhưng chỉ còn là tiếng nấc cụt của một người kiệt sức. Có ai đó đã ngồi khóc suốt đêm qua ở giữa rừng khuya...