Phát thanh xúc cảm của bạn !

6 ngày và 1700km chinh phục A Pa Chải

2011-07-14 17:46

Tác giả: Giọng đọc: Gà Quay, Radio Online Team

 

Chúng tôi lên đường rạng sáng ngày 28-4 với lời chào tạm biệt là cơn mưa rào đầu tiên của mùa mưa Hà Nội. Bỏ lại đằng sau cái lạnh ướt át buồn bã và những buổi chiều ngồi café ngắm mưa, 2 xe chúng tôi đội mưa chạy thẳng quốc lộ 32 theo hướng Sơn Tây, Nghĩa Lộ. Chỉ sau 1 giờ, người tôi đã ướt lạnh mặc dù đã mặc áo mưa cẩn thận.

Chuyến hành trình cảnh báo sự gian nan với sự cố về xe đầu tiên xảy ra với xe FX của tôi. Chiếc bugi bị cháy, vậy là mất đến hơn 1 giờ đồng hồ vì ở Thu Cúc, Yên Bái không một cửa hiệu sửa chữa xe máy nào có dụng cụ và phụ tùng phù hợp. Sự phức tạp này phần nào đã ảnh hưởng đến ý chí chinh phục A Pa Chải của tôi vì đường còn rất dài và còn nhiều đoạn khó khăn vất vả hơn nhiều.

Chúng tôi qua đèo Khau Phạ khi bầu trời chiều còn sáng rõ, xung quanh chúng tôi chỉ tràn ngập mây và mây. Mây trắng mềm mại phủ kín tầm nhìn khiến tôi chỉ mong được chạy ra và ôm lấy sự thanh khiết ấy.

Mưa vẫn kéo dài đến hết ngày đầu tiên của hành trình làm chúng tôi như lả đi vì đói và lạnh, quần áo đã ngấm nước mưa, ngón tay nhăn lại, môi thâm tím. Đến huyện Than Uyên, Lai Châu, chúng tôi hỏi đường người dân rồi rẽ vào quốc lộ 279 để đi Tuần Giáo, Điện Biên. Lúc đó là 21h, đường nhỏ, nhiều ổ gà, trời tối như mực không một ánh đèn, trời mưa lâm thâm không có ý định thưa hạt. Chạy được 10km, 4 người chúng tôi hoảng hồn khi nhìn thấy 5-6 chiếc bè cá nhân, dài khoảng 2,5m đang nằm ngồn ngang bên vệ đường. Đây đã là vùng núi, đang ở trên đèo dốc thì sao lại có loại phương tiện đó được. Cho rằng mọi người đã quá mệt mỏi và hoa mắt, chúng tôi quyết định dừng lại khi nhìn thấy ánh điện le lói hắt ra từ 1 nhà sàn bên đường. May mắn thay, chúng tôi được anh chủ nhà tên là Hải Luôn, người dân tộc Thái Đen cho nghỉ lại qua đêm. Lục tục trèo thang vào nhà, chúng tôi ngồi quây quần quanh bếp lửa và tự nấu những đồ ăn sẵn mang theo. Suốt đêm bầy muỗi hành hạ giấc ngủ ngắn ngủi của chúng tôi, thỉnh thoảng có tiếng xe tải chạy qua trong đêm mưa làm chúng tôi co rúm người lại chỉ sợ nếu không may tài xế của chiếc xe ngủ gật thì chúng tôi chẳng còn biết đường về. 4h sáng, chúng tôi tỉnh dậy chuẩn bị đi tiếp, tạm biệt và cảm ơn anh Hải Luôn vì lòng nhiệt thành của anh với chúng tôi. Tôi sẽ không quên gương mặt hiền hoà chứa chan tình cảm ấy.

Đang chạy trên đường đèo, chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy một dòng nước xanh mát tựa mình vào dãy núi. Cây cầu Pá Uôn hiên ngang nối liền 2 bờ, đây là dòng sông Đà nổi tiếng với dòng chảy mạnh luôn giúp nhà máy thuỷ điện Hoà Bình cung cấp điện năng cho toàn miền Bắc. Tuy nhiên ở đây mặt nước phẳng lặng thanh bình, đôi khi có chiếc thuyền rẽ nước lướt nhẹ. Bờ kia của sông là dải núi đang được mây sớm phảng phất bao phủ. Toàn khung cảnh tựa như một bức tranh thuỷ mặc mà tôi vẫn thầm tưởng tượng.


Chúng tôi đến thành phố Điện Biên vào giữa trưa, loanh quanh hỏi đường đi lên A Pa Chải, ai ai cũng nhìn chúng tôi lắc đầu vì khoảng cách là hơn 200km đường đèo núi và đất đã sạt lở sau trận mưa làm đường đi càng khó khăn. Quyết tâm đạt tới mục tiêu của ngày thứ hai, chúng tôi vội vã chạy tiếp. Chạy và chạy là cảm giác của tôi khi vừa qua 100km từ Mường Chà lên Mường Nhé và lúc đó là nửa đêm. Mường Nhé là một trong những nơi nghèo nhất cả nước ta, đường mới được hoàn thiện giờ lại bị đất lầy phủ kín vì sạt lở, nhiều lần chúng tôi phải dừng lại chờ xe xúc đất mới qua được. Nhiều lần mắt tôi chỉ trực nhắm nghiền lại khi tôi nháy mắt cho đỡ mỏi, giờ nghĩ lại tôi thấy may sao mình chưa phi thẳng xe xuống vực. Bữa tối của chúng tôi là ngồi tại một bãi đất trống và nấu mỳ gói, cháo ăn liền, phô mai, thịt hộp. 2h30 sáng ngày 30-4 chúng tôi đặt chân vào đồn biên phòng 405 để ngủ nghỉ, toàn thân mệt mỏi rã rời.



6h sáng chúng tôi dậy ăn sáng cùng các anh bộ đội, cảm ơn các anh, chúng tôi đi tiếp đến đồn biên phòng 317 và dừng xe, bắt đầu đi bộ leo núi đến cột mốc số 0 A Pa Chải. Trời nắng gắt, thỉnh thoảng có cơn gió mát thật quý giá làm sao. Vượt qua đồi cỏ lau, chúng tôi mất nước nhiều, tiếp đến là đường mòn vào trong rừng. Rừng mát lạnh, nhiều tầng cây, có những cành cây giống như đoạn dây thừng mọc đâm ngang lối đi. Trên những phiến đá, rêu xanh phủ kín. Có những đoạn dốc ngược phải dùng dây kéo nhau lên chúng tôi mới qua được. Hoa sim tím dọc 2 bên lối mòn làm tinh thần tôi nhẹ nhõm hơn, mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Cột mốc có 3 mặt 3 quốc huy hướng về 3 nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Giây phút thật vinh dự và tự hào, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nhớ đến thông tin về vụ việc khá phức tạp đang xảy ra ở huyện Mường Nhé có thể cản trở chúng tôi được phép chinh phục cột mốc đặc biệt này.

 

Trở lại thành phố Điện Biên Phủ anh hùng, chúng tôi tới thăm những địa dinh lịch sử ghi dấu một thời hào hùng của dũng khí dân tộc: tượng đài chiến thắng, đồi A1, hầm chỉ huy tướng Đờ Cát (de Castries),… Thăm nghĩa trang liệt sĩ, chúng tôi rưng rưng cảm động trước tinh thần bất khuất của các anh. Cảm ơn các anh đã đem lại độc lập và hoà bình cho đất nước mình!

Trên đường trở về Hà Nội theo quốc lộ 6, chúng tôi một lần nữa dừng chân tại Sơn La và Mộc Châu. Thăm quan di tích nhà tù Sơn La – nhà tù chỉ đứng sau nhà tù Côn Đảo trong hệ thống giam giữ của thực dân Pháp với những gian tù chỉ khoảng 12m2 mà có lúc cao điểm đã giam giữ đến 20 chiến sĩ Việt Nam., tôi càng thấm thía giá trị quý báu của hoà bình.

Trở lại hơi thở ồn ào náo nhiệt và vội vã của những ngày hè tại thủ đô, tôi nhớ núi rừng Tây Bắc da diết, không biết có một cơ hội nào nữa để thưởng thức những ngày tháng chỉ biết ngắm nhìn thiên nhiên căng tràn sức sống.

Nhớ màu xanh dịu mát.
Nhớ không khí trong lành.
Nhớ người dân trìu mến.

(Chuyển thể từ bài viết cùng tên của bạn đọc Dũng Zunk)

  • Nhacvietplus

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Em có biết, suốt một năm qua tôi tìm kiếm em khổ sở tới mức nào không? Sao em ác thế? Cứ thế đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi? Chẳng lẽ, em chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút?

Chỉ mùa này, cứ nhung nhớ đi em

Chỉ mùa này, cứ nhung nhớ đi em

Người nào cũng vậy, người nào cũng có riêng một mùa mà thương mà nhớ. Thôi thì mùa này, nhung nhớ đi em. Chỉ mùa này thôi.

back to top