Phát thanh xúc cảm của bạn !

DCOL 38: Hà Nội, những cảm xúc tưởng chừng lãng quên...

2011-07-08 17:39

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Cái rét đọng mưa tràn vào đất nội thành sau vài ngày ảm đạm đến não nề. Tấm chăn mỏng cuộn vo tròn không lèn được thêm hơi ấm, trời càng rét lòng thêm tỉnh táo, không mơ hồ. Nhấc Hà Nội vào ấm êm, con phố dài ngọt ngào chiều chuộng gió len qua khóe mắt, bàn tay quen lối nhen nhẹ vào găng xỏ đan vờn túi áo! Ấm rồi đấy, mặc kệ trời ru mưa, mặc kệ mùa cóng lạnh, Hà Nội chỉ thu mình vào mảng mơ ảo, góc phố hoen rêu đợi màu hửng má. Hà Nội vẫn thế nhỉ, đằm thắm u mê,  ám ảnh.

Em hãy kể chuyện nhớ
của Hà nội chúng mình..
Ngói nắng đổ,mảng tường xưa..
chỉ còn vương chút hình..
ai sinh ra ai lớn lên..
cũng vậy thôi..
chỉ có Một Hà Nội nhói trong Tim


Hà nội đang vào những ngày cận Tết.  Buồn cho người xa Quê Hương. Tết sẽ rót vào nỗi u sầu cảm giác cơ quạnh. Hà nội là thế, cứ biến mình trôi nhanh tận đến đầu con đường rồi mất hút ở ngõ nhỏ nào ấy. Chìm đắm...! Ai chưa quá Xa Hà nội nhưng Hà nội thì chẳng thể xa ai trong tâm tưởng. Một buổi chiều nắng tan trên vờn tóc, hôm qua thây ai tựa vai khóc. Là cả ngày, Hà nội ưu tư...

Mỗi ngày tôi đều nhớ ngày nhỏ mẹ tôi dẫn tôi từ giữa phố Lương ngọc Quyến đi ăn phở. Hồi đó Mẹ nghèo lắm, đưa tôi vào Hàng phở Vui phố Hàng Giầy. Mẹ bảo ăn đi con, tôi ngôi úp mặt vào tường thấp tè ăn bát phở bò nghi ngút khói. Chỉ biết ăn và thưởng thức cái cảm giác  được ăn phở. Mẹ thì ngồi đó không ăn, chỉ nhìn... Và đến giờ Hàng phở vẫn còn.  Cuối cùng tôi cũng đủ lớn để biết, cả đời mình chả được ăn bát phở nào ngon như ngày ấu thơ.

Hà nội rét ngọt ngào. Vị đậm quánh của cái rét chớm mùa này phết lên mảnh đất lớp đủ dày rồi được vài ngày khô cong keo tung mù bụi. Rét bám vào vai co ro thích lắm, ôm trọn lấy cấu cấu xoa tròn lên gan bàn chân đầy đủ tất. Thi thoảng lại chen vào trong chăn ấm chui tọt vào đôi tay đan vào vào nhích vào nơi ấm. Mùa đông bình yên nhỉ!!!

Bình yên là được quàng khăn len găng ấm đi xe máy người iu mình ôm chặt phía sau.
Bình yên là đêm khuya gió chạy trốn vào góc phố có bát phở thơm bốc khói... húp xì xoạp.
Bình yên là bát ốc lẫn ớt gừng lá chanh xả vị ngọt ngào nóng bỏng tay nước ốc ấm bụng.
Bình yên là là ngồi đâu đó ngắm xe cộ dòng người đi lại bên mình chén nóng caffe đắng dư vị ngọt ngào.
Bình yên là bữa cơm nhà đủ mọi người mời nhau đơm đầy bát...
Bình yên là giấc ngủ đẫy đà trong chăn ấm mở mắt ra thấy có ai đang thở tóc vào mặt mình thích lắm...
Bình yên là trao nhau nụ hôn trong giá lạnh để môi mềm ra không cong lên nứt nẻ...
Bình yên là bản nhạc tình du dương cạnh cửa sổ trời xam xám có bông hoa tự nhiên nở đúng ngày...

Hà nội về đêm có tiếng gió lang thang, gió cứ tìm mảng sáng rồi len lỏi va đập vào khoảng tối của góc đổ bóng mái ngói nhà co khô vì lạnh. Vậy mà vẫn tiếng khuya cố dòm vào cửa nhà then chặt lách nhỏ để tìm thật nhiều ấm áp gia đình đang tràn ngập tiếng xuýt xoa tận hưởng hơi nóng của ấm trà hưởng mùi Hà nội. Hà nội đêm trong cái tĩnh là lặng đổ nghiêng.

Sớm giăng sương mơ mơ ảo ảo. Gió nhỏ nhẹ đẩy lá trên cành sấu chen vàng bong ra rơi như mưa đọng sau cơn. Lá vàng hết nửa con phố trùm lên vệt xanh loang lổ âm u. Vậy là mùa lá đổ đến chào thu qua.

Mùa buồn năm nay đến thật đúng lúc, mọi vật đìu hiu chùng mình xuống thở dài, lặng lẽ đón cái kết năm ảm đạm. Dù sao nhắm mắt vào mọi điều va chạm lung lay dữ dội đã ẩn khuất đi vào góc nào bị nén lại không còn vỡ òa ra như trước... Êm đềm lắm...!

Sáng đây thôi các cụ già chậm rãi đi sát vỉa hè thong dong ngắm đất trời dáng khom khom gợi tả điều xưa cũ... Xe đạp cũ nâng niu quay vòng tròn xoe bám đường mỏng dính trượt đi nhưng chầm chậm mặc kệ hối hả đang cố vượt qua chỉ để lại 1 nụ cười ấm áp. Hà nội năm nay đẹp hơn nhiều chứ, cái rét đang chập chạp chạy lòng vòng kéo những lá khô dệt lên tấm thảm huyền dịu. Lạnh mà! Mùa thay lá, kéo cô quạnh lên hàng cây, cành thơ, khẳng khiu yêu kiều... Hít thở bầu không khí trong veo này thích quá đỗi. Ai sẽ đi trên con đường nhỏ chờ một lá vàng rơi nhẹ vào vai, mang điều may mắn kèm 1 điều ước nhỏ xíu. Mình sẽ ước 1 điều mong mỏi lắm...

Tết về!  Ghé cửa nhìn vào từng ngôi nhà đang háo hức. Tết năm nay rét tê lòng, cỏ cây co ro vươn ngọn đung đưa qua gió. Đi cả con phố ngập đào thấy buồn thiu. Hà nội mình nhỏ nhẹ, vậy mà ngắm cả một vườn đào rộng lớn chỉ thấy nao nao. Đôi khi giá trị văn hoá cứ mất dần đi thì giá trị tầm thường lại lớn mạnh vô cùng.


Ngày xưa cành đào nhỏ cây quất xinh chiếm điểm tô nơi trang trọng nhất phòng khách. Cả nhà tìm nụ cười rạng rỡ phố hoa Hàng Lược. Trẻ con người lớn mặc quần áo đẹp đi ngắm nghĩa mà vẫn xộc xệch lắm. Cái tâm nó nằm sâu trong lòng đâu có toát hết ra ngoài như bây giờ. Cái thì vật vã to, cái thì cụt lủn vô giá trị. Nó toát lên ở chính cái thi vị nhất của Tết: cây đào, cây quất, trái pháo, nén hương... 

Buồn cho 1 giá trị cứ cho là to thì đẹp.

Năm mới về, bình yên là tiếng bè bạn mời nhau chén rượu nồng thêm nồi lẩu tỏa lan mùi nóng bỏng môi. Bình yên là nghe đâu đó tiếng piano gõ trong lòng mình bản nhạc du dương.Bình yên là chén chè nóng cười vui bạn bè ngồi sát nhau cười tít mắt. Bình yên là nhiều lắm...

Là Hà nội...
Là yêu...
Là được ôm trọn ai đó trong lòng nhìn xa xăm, ngợ nghĩ vẩn vơ vô định...

Là...

Rét cứ ùa về thêm nữa, mới thấy lòng mình đóng lại để ấm êm...


(Chuyển thế từ bài viết của bạn đọc Kdbudu)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top