Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sự ra đi muộn màng

2011-07-04 14:56

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Một buổi sáng tháng 3 hơi se lạnh bên ngoài vẫn đang có những giọt sương nhẹ nhàng khép nép trên chiếc lá non. Tỉnh dậy sau 1 đêm dài, em chạy vội ra trước gương và tự hỏi “liệu có phải là mình nữa hay không”. Một đêm thật dài, đêm qua em đã thức trắng để suy nghĩ và đưa ra quyết định cho tình yêu của chúng mình. Em sẽ rời xa anh, một quyết định thật khó khăn,điều đó không đồng nghĩa với việc là em đã hết yêu anh, trái tim em đã hết thổn thức vì anh, mà đơn giản em nghĩ điều đó là cần thiết và phù hợp với thực tế hiện tại của anh và em.


Cũng chính đêm hôm qua, tự tay mình em đã đập nát mọi hi vọng và tình yêu mà bấy lâu nay em giành cho anh. Thật đau đớn và xót xa biết nhường nào.
 
 

Em phải làm sao để đối diện với tình yêu của mình và những nguyên tắc xã hội không cho phép? (ảnh minh họa)

Mới đó mà ta đã xa nhau được mấy tháng rồi anh nhỉ? Hình như là 3 tháng, 3 tháng xa nhau để em nhận ra được rất nhiều điều, để em biết anh quan trọng với em đến thế nào. Để em được kiểm định lại tình cảm mà em giành cho anh. Đó là tình yêu, một tình yêu thật sự. “Anh là tất cả với em, còn em chỉ là một phần trong tất cả của anh”. Bao nhiêu khó khăn thử thách đặt ra trước mặt. Vì không thể tiếp tục né tránh tình cảm giành cho nhau nên chúng mình quyết định đến với nhau. Anh là bộ đội,em cũng vậy cô bé sinh viên năm thứ 2 của một trường quân đội. Chúng ta xa đến tận gần 100km, khoảng thời gian bên nhau chỉ tính bằng giờ. Anh đã ra trường và đi làm được 2 năm. Anh không có điểm gì nổi bật ngoài việc anh luôn mang đến cho em thật nhiều tiếng cười cho dù khi em đang rất buồn, anh vẫn tìm cách an ủi em thật nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Thời gian ta giành cho nhau thật quá ít ỏi, phải chăng đó là nguyên nhân đem đến cuộc chia li ngày hôm nay. Không, không phải. Nếu thật sự là tình yêu mãnh liệt thì dù khó khăn thế nào em nghĩ rằng em sẽ vượt qua được. Chiều qua em mới biết được rất nhiều chuyện xung quanh anh mà bấy lâu nay em đã không để ý đến, chính xác là em không quan tâm. Vì anh nói rằng đó là bí mật của riêng mỗi người. Thật trớ trêu thay anh đã có người yêu thậm chí được xem như là vợ tương lai trước khi anh quyết định đến và trao cho em tình yêu. Ngày anh nói lời yêu em đã hạnh phúc biết nhường nào. Em được anh yêu và che chở như 1 đứa trẻ. Hạnh phúc thật nhỏ nhoi em chưa kịp tận hưởng thì anh nói về chuyện anh có người con gái phương xa kia. Người con gái đó thật hạnh phúc và may mắn,cô ấy nhận được tình yêu lẫn trách nhiệm nơi anh, không những vậy còn có cả sự chúc phúc của 2 bên gia đình. Em thấy lo lắng và mâu thuẫn. Em phải làm sao để đối diện với tình yêu của mình và những nguyên tắc xã hội không cho phép. Ngày đầu tiên chúng mình cùng nhau đi chơi anh có nhớ anh đã nói gì không,anh nói anh đối với cô ấy chỉ là trách nhiệm mà không có một chút tình yêu,cảm giác bên cô ấy thật nặng nề còn bên em anh thoải mái đối mặt với tình yêu của mình,anh không phải né tránh tình yêu lâu nay đã giành cho em, thứ cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc mà từ trước tới giờ anh chưa từng có.
 

 Vì không thể tiếp tục né tránh tình cảm giành cho nhau nên chúng mình quyết định đến với nhau (ảnh minh họa)
 
Em không biết sẽ ra sao đây,em còn quá trẻ để biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh đó.Và rồi em quyết định yêu anh. Em nuôi hi vọng thật nhiều,em cố gắng chăm sóc cho vườn tình yêu của anh và em sẽ đâm chồi. Có lần em đã hỏi anh rằng anh có thể giành cho cô ấy những cử chỉ yêu thương như đã giành cho em không. Anh đã trả lời rằng anh giành cho cô ấy cử chỉ yêu thương đơn giản vì đó là trách nhiệm.Anh bảo anh sẽ lấy cô ấy, vì gia đình anh muốn như vậy. Lời nói ấy như tiếng sét ngang tai. Em đã khóc trách sao chúng mình có duyên mà vô phận đến vậy. Anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi em nụ hôn ngọt ngào để trấn an tinh thần em.Những nụ hôn cứ liên tiếp, anh ôm em thật chặt đến mức em suýt nghẹt thở. Anh nói rằng: “ anh yêu em vô cùng,hãy đừng khóc nữa em yêu,trái tim anh như đang bị xé tan rồi.Ước gì anh và em đến một chân trời mà ở đó chỉ có anh và em, trốn xa những phiền muộn cuộc sống anh không phải nghĩ đến mình là ai”. Em ngây thơ đến mức dù biết sự tồn tại của cô ấy và sự phản đối quyết liệt từ gia đình và bạn bè anh vẫn giành tình yêu cho anh. Em cứ ngỡ rằng tình yêu của anh và em đủ lớn để bố mẹ anh ủng hộ,đủ lớn để cô ấy tha thứ, và đủ lớn để anh dũng cảm nói sự thật cô ấy rằng anh không yêu cô ấy. Em nghĩ vậy đó,em yêu anh bằng cả trái tim, bằng nhiệt huyết bằng sự chân thành và bằng niềm tin vào tình yêu nơi anh. Em đã nghĩ đến một gia đình bé nhỏ của anh, em và những đứa trẻ.Ngày ngày anh và em cùng đi làm về, cùng qua chợ mua ít thức ăn, cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối,và cùng nhau chăm sóc những đứa con.Viễn cảnh hạnh phúc ấy cứ hiện lên trước mắt. Em tin vào tình yêu mà ta giành cho nhau. Em sẽ là một người mẹ tốt cho những đứa con của chúng ta.Có lẽ người ngoài sẽ cho rằng em phá vỡ hạnh phúc của 1 gia đình. Không phải, em không làm vậy, hình như em ích kỉ đang cố gắng bảo vệ hạnh phúc và tình yêu của mình.
 
Cô ấy dịu dàng,xinh đẹp và chưa từng một lần cãi lại lời anh.Cô ấy hi sinh cho anh cũng thật nhiều, vì gia đình anh muốn con dâu tương lai của họ theo nghề giáo viên mà cô ấy đã bỏ sự nghiệp mình đang theo đuổi, nghề mà cô ấy mơ ước. Nói thực em phục cô ấy lắm, bởi em không dám chắc em hi sinh được gì cho tình yêu chúng mình. Em không xinh đẹp cũng không giỏi giang. Có lẽ trong mắt mọi người em là cô gái rất mạnh mẽ và quyết đoán. Em luôn bày tỏ quan điểm của mình và bảo vệ cho đến cùng. Công việc của anh và em đã khiến chúng ta không thể bên cạnh nhau lúc ta cần,cũng không thể chăm sóc lúc ốm đau, vì môi trường quân ngũ mà. Em tự an ủi mình rằng vì em yêu anh. Em cố gắng để hiểu được công việc anh đang làm, những lúc khó khăn em tưởng chừng mình sẽ  bỏ cuộc nhưng chính hình ảnh gia đình bé nhỏ kia lại giúp em có thêm nghị lực để bước tiếp. Chỉ cần nghĩ về nó em đã mỉm cười và hạnh phúc biết bao.
 

Em mới bàng hoàng nhận ra tình cảm anh giành cho em không phải là tình yêu, đó là sự thương hại, là sự lừa dối đơn thuần (ảnh minh họa)

Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được yêu anh em đã thay đổi đến mức nào. Từ 1 cô gái không quan tâm đến nấu nướng nội trợ, em lên mạng tìm cách nấu ăn. Từ 1 người chúa ghét bóng đá, trở nên quan tâm bóng đá đến lạ thường đơn giản vì anh-người em yêu, thích môn thể thao đó.Những điều em làm chỉ được vậy thôi, nếu so sánh với người con gái kia không hề thấm thoát gì.Đột nhiên anh nói rằng anh muốn dừng lại và không vì lí do nào hết.Anh nói anh không thể tiếp tục yêu em. Em đã suy nghĩ rất nhiều em cứ níu kéo anh, cứ sống với tình yêu quá khứ. Chắc là anh mệt mỏi vì công viêc nên nói vậy, anh vẫn yêu em mà, đó là những gì em có thể suy nghĩ được trong thời gian xa nhau. Anh lạnh lùng đến mức đáng sợ, anh không là anh của trước kia. Em không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Thế giới quanh em bỗng chốc sụp đổ, dù em có mạnh mẽ đến mức nào nhưng em cũng là con gái, em không nén nỗi những giọt lệ khi tình yêu tan vỡ. Em xót xa tiếc nuối cho những gì đã qua, càng vậy em càng cố gắng níu kéo,tưởng chừng như em đang cầu xin tình yêu tội nghiệp vậy. Mãi đến hôm qua em mới hiểu được nguyên nhân của sự rời xa đột ngột ấy. Hoá ra trước khi yêu em anh đã từng yêu người bạn như em bây giờ và cũng bỏ rơi họ như bỏ rơi em. Anh đã từng lừa dối người  bạn tội nghiệp ấy. Em mới bàng hoàng nhận ra tình cảm anh giành cho em không phải là tình yêu, đó là sự thương hại, là sự lừa dối đơn thuần. Em đã khóc rất nhiều. Đau lòng biết nhường nào, trái tim em như tan vỡ, em không thể chợp mắt suốt đêm qua. Em tiếc nuối cho tình cảm của em, em trách ông trời bất công cho tình duyên của em. Em đã nghĩ tới cái chết, chết cho tình yêu dại dột em đã giành cho anh nhưng em không làm được, em còn gia đình bạn bè và có anh trên đời. Hình ảnh gia đình bé nhỏ kia lại hiện lên ngay trước mắt em. Nó tan vỡ trong những giọt nước mắt của em.
 
Anh chưa từng níu kéo em dù chỉ 1 lần vì anh sợ mình không mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng giờ em hiểu vì sao anh làm vậy rồi. Em biết tại sao anh có thể im lặng và lạnh lùng đến vậy. Thế mà em ngốc nghếch tin vào câu nói của anh “em là người phụ nữ của đời anh” đã chờ đợi anh trở lại suốt những ngày ta xa nhau. Em cảm giác trách nhiệm với anh, không cho phép bản thân được buông tay anh vì em tin anh cần có em bên cạnh.Những lúc anh ốm, em quên ăn vì lo lắng cho anh. Em tự hỏi ai sẽ nhắc anh uống thuốc, ai sẽ chăm sóc cho anh. Giờ đây lúc em cần anh nhất anh lại rời xa em. Em đã cố gắng níu kéo chút tình yêu mỏng manh mà không hề biết anh cũng đã từng làm như vậy. Em có thể chấp nhận quá khứ của anh nhưng em không cho phép mình phá vỡ hạnh phúc của người con gái kia. Vì đó là tình yêu,bỗng chốc em biến thành kẻ có tội.Thì ra anh tham lam đến vậy,anh quá ích kỉ và nhỏ nhen. Anh sẽ không thể giải thích được lí do tuần nào cũng gặp cô ấy phải không. Chỉ vì yêu anh mà em đã không còn lí trí để suy xét anh. Giờ em đã sai vì trong trái tim anh chưa hề yêu em. Dù sao cũng thật cảm ơn anh đã cho em biết đến thế nào là nhớ nhung, thế nào là tình yêu. Em chỉ có thể cầu chúc anh thật hạnh phúc. Và anh ah! thứ gì đang có hãy nên trân trọng nhé, kẻo lúc không còn hối hận sẽ không kịp đâu. Em sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường mà anh đặt tên là con đường tình yêu của 2 chúng ta, cho dù từ ngày hôm nay sẽ không còn anh sánh vai cùng em trên con đường ấy nữa.Hai hàng cây vẫn đứng như còn đang đợi điều gì đó thật xa xăm…Giọt nước mắt cũng nhẹ nhàng như những hạt sương sáng nay.Em sẽ là người ra đi….Dù đó là sự ra đi muộn màng.
 
  • Gửi từ thien than xuan - lethixuanx7@gmail.com
  • Thì thầm 71 được thể hiện bởi Tú Anh.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Điều ước ngàn cánh hạc

Replay Blog Radio: Điều ước ngàn cánh hạc

Rất nhiều người tin vào điều ước khi ta gấp được một ngàn cánh hạc sẽ mang điều ước của ta trở thành hiện thực. Nhưng nếu ta đã chờ đợi qua cả ngàn ngày mà những cánh hạc vẫn chưa mang điều kỳ diệu tới, người ta mong chờ vẫn im lặng, bên ta lại xuất hiện những mối quan hệ mới, nếu như trong lòng không vướng mắc một sự đợi chờ, tình yêu có đến?

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Con tim tôi lại loạn nhịp như khi nghe lời tỏ tình năm xưa. Dù cho bao nhiêu năm có trôi qua, vẫn chỉ có tiếng gọi ấy có thể đem lại cho tôi cảm giác ấm lòng đến thế. Thước phim hồi ức như được tua ngược lại những giây phút tuyệt đẹp của rất nhiều năm trước.

Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa

Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa

Điều tốt nhất sau khi chia tay là hãy sống tích cực lên, hãy yêu lấy bản thân và trân trọng những gì mình đang có. Đời là vô thường. Nếu ta không biết trân trọng và gìn giữ những người xung quanh thì đến khi đánh mất sẽ rất đau.

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Tình yêu như cơn mưa lặng thầm đến khi nào không ai hay biết. Để rồi khi mưa tạnh, trái tim vẫn ngẩn ngơ nằm đấy, trải qua bao lâu chăng nữa vẫn ướt mềm chẳng thể nào được hong khô.

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Một nửa ly cà phê vẫn là cà phê. Một nửa chiếc bánh vẫn gọi là bánh. Nhưng một nửa tình yêu thì không đáng được gọi là yêu. Cô đã yêu anh chỉ với một nửa trái tim mình, nửa còn lại dành cho sự tính toán.

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Trong những tháng ngày cả nỗi buồn cũng rời bỏ chúng ta mà ra đi là những phút giây thật sự rất đau khổ. Khi bóng tối bủa vây cả cuộc đời mình tôi nhận ra cả cái bóng của mình cũng rời bỏ mình trong những lúc tối tăm nhất.

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Anh nắm chặt tay cô khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô - Mối tình đầu của chúng ta đã xuất hiện từ lâu, nhưng bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Người ta vẫn thường nói Thiên Bình là gió, gió lãng du, không bao giờ ở yên mãi một nơi, cơn gió đi rồi đến lúc nào đó có thể sẽ quay về chốn cũ hoặc cũng có thể không. Nhưng nếu yêu anh, xin em đừng là gió.

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Tháng năm vẫn thế, vội vàng qua đi trong lặng lẽ. Cả anh và em, cả những kỷ niệm của chúng ta cũng sẽ già cỗi, cũng hóa thành một câu chuyện cổ tích mà chẳng ai thèm nhớ đến hay kể lại.

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Khi yêu một người đã ở bên cạnh mình từ rất lâu, bạn thường tự thắc mắc tại sao trước đây mình không có những cảm xúc này với người đó.

back to top