Phát thanh xúc cảm của bạn !

DCOL37: Khám phá Hàn Quốc - kỳ II: Deajeon - những điều chưa biết

2011-07-08 17:39

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Deajeon, nằm ở miền trung nước Hàn, được coi là trung tâm của nền giáo dục cao cấp Hàn Quốc với hàng loạt trường đại học, viện nghiên cứu lớn nhỏ. Nơi tôi ở và làm việc, một viện nghiên cứu có tiếng ở Hàn và phần nào giống với một trường đại học nhiều hơn.

Sau giấc ngủ dài gần hết buổi chiều, thức dậy với sự khỏe khoắn và tâm trạng háo hức cho những khám phá mới. Trời mùa hè ở đây không quá nóng, cũng nắng nhưng mát mẻ hơn Hà Nội rất nhiều. 6h chiều, ra cangtin, chuẩn bị cho bữa cơm đầu tiên trên đất Hàn. Đồ ăn Hàn, không phải lần đầu tiên vì đã từng ăn ở nhà hàng Hàn Quốc tại Hà Nội trước đó nhưng quả thực mọi thứ ở đây khác quá, đúng đặc trưng hương vị Hàn. Các món ăn đều nổi bật với màu đỏ của bột ớt, cay và rất cay. Cũng có cơm nhưng quá ít rau, kim chi gần như là món rau duy nhất trong các bữa cơm của tôi, không phải vì kim chi quá ngon mà không thể còn có thể lựa chọn được món rau nào khác. Nói đến kim chi, quá nổi tiếng rồi, nhưng mãi sau này tôi mới biết có đến cả trăm loại kim chi nơi đây, và người Hàn cũng ăn kim chi quanh năm như người Việt ăn rau muống, rau cải.


 
Quyết định đầu tiên sau khi ăn là khám phá một vòng campus để tìm hiểu môi trường giáo dục đại học của người Hàn. Khá tình cờ khi gặp được mấy sinh viên Việt Nam bên ngoài nhà ăn. Nói chuyện, hỏi han một hồi, được rủ đi bứt đào. Cây đào ở ngay trước của kí túc - sai trĩu quả, được bứt tự do - nhưng hình như chỉ có mỗi sinh viên Việt Nam qua đó hái.

Thêm một điều thú vị, đã 7h30 tối mà trời vẫn sáng như thường, hỏi ra mới biết ở đây 8h trời mới bắt đầu tối, một chút lạ lẫm khi đang quen với ngày đêm Việt Nam. Đã đi được khá lâu rồi. Trường rộng lớn quá, bằng đến mấy lần trường đại học lớn nhất ở ta, trong trường có vài quả đồi, môi trường xanh và sạch, còn có cả một đồi cò với bạt ngàn cò trắng trên cây. Đi qua đó sặc lên cái mùi khó chịu của phân cò. Sinh viên ở đây nói đùa rằng “Cò ở đây còn quý hơn giáo sư đấy”, đủ để biết ý thức bảo vệ môi trường của người Hàn tốt đến thế nào.
Loanh quanh mất vài tiếng, lạc rồi hỏi đường, cuối cùng cũng về được đến phòng ở, ấy thế mà vẫn đâu đã đi hết được trong trường. Thêm gần một tuần chỉ loanh quanh trong trường, ở phòng, lên lab, gặp giáo sư, thế nhưng vẫn còn nhiều góc chưa đặt chân tới vì chỉ đi bộ, quá mỏi chân.



May sao cuối tuần, được thừa kế một chiếc xe đạp của anh sinh viên Việt Nam vừa kết thúc khóa học trở về nước, vậy là có cái để tiến ra thành phố bên ngoài.

Trường nằm ở một góc ngoại ô thành phố, không quá ồn ào, trước cổng là một dòng sông, đúng hơn phải gọi là dòng suối với lác đác đá cuội giữa dòng. Bình thường cảnh vật nơi đây xanh, đẹp, lặng lẽ vậy mà chỉ sau một cơn mưa mọi thứ thay đổi hẳn, nước tràn qua cả cầu, ngập cả đường ven sông, đục ngầu, chảy siết hệt như nét đặc trưng của các con suối vùng cao.

Đêm đầu tiên ra phố, không đi 1 mình, có 1 bạn gái người Việt cũng mới sang làm bạn đồng hành. Không bản đồ, không chỉ dẫn, chỉ mỗi quyển sổ bé tẹo với cái bản đồ con con nhìn chẳng rõ và đích muốn đến, cứ đi xem phố xá xứ Hàn ra sao. Phố Hàn đẹp, rộng, thoáng đãng, sạch sẽ, không ầm ảo, bụi bặm như Hà Nội. Đi ở xứ người lại trộm nghĩ chẳng biết khi nào ta được đến thế này đây.

Sự khác biệt ngôn ngữ quả là rào cản lớn với loài người khắp hành tinh này. Sống ở nơi mà những người xung quanh bạn nói một thứ ngôn ngữ mà bạn chẳng hiểu gì quả là có nhiều khó khăn. Với sự chuẩn bị chẳng có gì là chu đáo của chúng tôi thì lạc đường là chuyện không thể tránh khỏi. Lạc thì hỏi, dĩ nhiên rồi, nhưng cái sự khác biệt ngôn ngữ làm cho công cuộc hỏi đường thật lắm gian truân. Chọn đối tượng thanh niên như tôi với hi vọng họ có thể nói được tiếng Anh nhưng chỉ vừa cất tiếng hỏi “Can you speak English?” 2 anh bạn trẻ Hàn đã lắc đầu bỏ đi. Không từ bỏ, tìm thêm 2 anh bạn nữa, may quá, câu trả lời là “Yes, little” nhưng cái sự “little” của các bạn ấy không đủ để các bạn có thể chỉ được đường cho tụi tôi. Bất lực 1 bạn viết cho chúng tôi một tràng tiếng Hàn rồi xin phép đi, dù sao cũng phải cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các bạn. Lần này quyết định chuyển đối tượng, gặp 2 cô gái Hàn xinh đẹp chỗ ngả tư, hỏi, may thế, tiếng Anh của các cô này tốt nhưng 2 cô lại chẳng biết chỗ chúng tôi muốn đến, tưởng bó tay may nhớ ra bản tiếng Hàn anh kia viết, vậy là nhờ 2 cô dịch hộ, xong, cuối cùng cũng tìm ra đường đi. (Kinh nghiệm quý báu: nên tin tưởng phụ nữ hơn). Sau một hồi lần mò, gần 12h chúng tôi cũng tìm được đến chỗ muốn đến, và quay về ngay sau đó vì chẳng có gì để xem nữa.

Chiều thứ 6 tuần thứ 2, đạp xe về từ sân vận động với bộ đồ nửa thể thao nửa không, gặp 1 anh bạn Thổ Nhỉ Kì ở cửa ki túc, chào hỏi, làm quen, được rủ đi ra phố kiếm chút gì uống cùng anh ta. Vậy là đi, chẳng kịp thay quần áo, 2 con xe đạp rong ruổi trên phố, đích đến theo anh bạn kia là quán rượu của 1 khách sạn nhưng đường đi thì chẳng biết đâu. Hỏi 2 cô bé học sinh Hàn bẽn lẽn được chỉ cho đi thẳng. Qua 1, 2 rồi 3 cái ngả tư, chẳng thể đi tiếp nữa. Chờ đèn đỏ, hỏi 1 anh trai Hàn bên cạnh, anh bạn này tiếng anh cực tốt, tốt nhất trong số những người Hàn tôi gặp trước đó. Có cơ hội trò chuyện, trình bày nguyện vọng của chúng tôi, anh ta chỉ đường cho, nhưng có vẻ chúng tôi vẫn chưa định hình được, rồi anh bạn Thổ Nhí Kỳ của tôi rủ anh này đi cùng luôn. Sau 1 hồi lưỡng lự, anh bạn quyết định nhập cuộc cùng bọn tôi. Đặc biệt hơn, anh ta dẫn chúng tôi về nhà, quẳng xe đạp đi, chúng tôi đi bằng xe hơi của anh ta.

Đích đến không phải quán rượu ban đầu mà chuyển sang 1 quán bia theo giới thiệu của anh bạn Hàn. Một bữa bia với thịt gà rán, không khác bia hơi Hà Nội là bao. Một ông chủ quán thân thiện, không nói được tiếng Anh những đã có anh bạn Hàn phiên dịch, ông đã từng đến Việt Nam và nơi mà ông nhớ nhất là Vịnh Hạ Long của chúng ta. Kế hoạch tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi: Một quán bar giữa trung tâm thành phố. Trước khi sang đây, hai cô bạn Pháp của tôi đã nói: “Go to the top pub of Korea” nhưng quả thực tôi chưa nghỉ nó xảy ra nhanh đến vậy và thú thực tôi chưa có chuẩn bị. Bar là nơi bạn hiểu rõ nhất đời sống của một bộ phận giới trẻ Hàn Quốc. Nơi tôi đến đúng là thuộc dạng “top” ở thành phố này, rất đông, nam nữ ngang ngữa. Bar ở đây phần nào mang một chút phong cách phương tây, nhạc to, ánh đèn mập mờ, mọi người uống bia, rượu và nhảy, hòa mình theo tiếng nhạc. Một vài chàng trai tìm kiếm các cô gái, cũng có cô đồng ý, nhưng đa phần là không. Thực khó để chạm vào người các cô gái Hàn nếu bạn không quen biết họ. Với những cốc bia miễn phí, những điệu nhảy lắc lư, 3h sáng chúng tôi ra về với lâng lâng hơi men. Ấy vậy nhưng vẫn còn phải đạp xe gần 3 cây số về trường. Một đêm khó quên, nhiều điều ngỡ ngàng thích thú.

Dấu Chân Online chuyển thể từ bài viết của bạn đọc Cuongzn - cuongzn@hotmail.com. Xin cảm ơn bạn đã gửi bài viết tới chương trình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top