Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 36: Hành trình khám phá Hàn Quốc (phần I)

2011-07-08 17:39

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

KỲ I: Những lạ lẫm ban đầu

Tự nhận thuộc về “chủ nghĩa xê dịch”, thích đi, thích tìm hiểu, thích có những trải nghiệm với nhiều nơi, thế nhưng do nhiều điều kiện chưa cho phép nên cái sự “đi” của tôi chưa được đáng là bao. Với những người như tôi, chỉ ngồi nhà nghe “dấu chân online” quả thực là bức bách khó chịu, chỉ muốn hòa vào đó, muốn tự mình làm chủ những chuyến đi ấy.

Và cơ may đã đến với tôi, một chuyến thực tập 2 tháng tại Hàn Quốc, một mùa hè xứ Hàn, không còn gì thú vị hơn để có thể có những khám phá mới lạ. Hàn Quốc có lẽ không còn xa lạ gì với giới trẻ Việt Nam. Phim Hàn, nhạc Hàn, phong cách Hàn đã phần nhiều ẩn hiện trong đời sống hằng ngày của các bạn trẻ nước ta. Nhưng với tôi thì khác, trước khi đặt chân lên đất Hàn, tôi chỉ biết một điều duy nhất: Hàn Quốc một quốc gia phát triển, một con rồng châu Á.

Bước chân ra Nội Bài trong cái nóng 38 độ của Hà Nội, nhiều người đã bảo tôi may mắn thoát khỏi một mùa hè nóng nực nơi đây, quả có thế thật. Lần đầu tiên đi máy bay, không sợ, không say, chỉ một chút lâng lâng khi rời mặt đất. Hà Nội đêm, những ánh đèn le lói nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút cùng với độ cao máy bay, xung quanh giờ đây chỉ một màu đen huyền bí của đêm tối, không còn giải pháp nào thích hợp hơn là ngủ.
Hàn Quốc chào đón tôi bằng ánh bình minh rực sáng trên không trung; mặt trời gần hơn bao giờ hết, ẩn hiện qua những áng mây hững hờ trôi, đẹp, huyền ảo. Đón bình minh không trên mặt đất, trải nghiệm thú vị đầu tiên, khác lạ, thích thú.

Máy bay hạ cánh, xuyên qua những lớp mây dày đặc, thật bất ngờ, không còn những ánh sáng rực rỡ, thay vào đó là mây đen, mưa bay. 5h30 sáng, sân bay Incheon 1 ngày mưa, một sự khác biệt đầu tiên với cái nắng nóng của Hà Nội chỉ vài tiếng trước đó. Bước ra khỏi máy bay là cả một không gian sân bay khổng lồ, nếu đem so sánh, Nội Bài của chúng ta chỉ là một góc nhỏ nơi đây. Đây là minh chứng đầu tiên cho sự phát triển của Hàn Quốc.

Một nơi xa lạ bên ngoài sân bay, với chút tiếng Hàn bập bõm học được một tháng trước khi đi không đủ để giao tiếp, không một ai chào đón bởi nơi chúng tôi đến cách đó tận 3h đi ôtô, dù đã có sự chỉ dẫn rõ ràng qua email nhưng vẫn không tránh khỏi một chút run rẫy, lo sợ ban đầu.

Lạ lẫm, không kinh nghiệm, tự tìm, tự mày mò rồi cũng tìm ra nơi đổi tiền, chỗ bán vé xe bus (xe bus đường dài như xe khách ở ta), không nói, bởi người bán vé chẳng biết tiếng Anh, chỉ trỏ, ra hiệu, rồi cũng mua được vé. Cầm trên tay tấm vé rồi mà vẫn còn run, chẳng biết có đúng tuyến, đúng xe không nữa. Đợi 10 phút xe đến, xem vé, nhìn ngó, thấy đúng số, chạy lên phó mặc cho số phận.

Bác tài xế không biết tiếng Anh, người Hàn trên xe cũng chẳng nhiều- chắc do xe sớm nên vắng, chẳng dám hỏi ai. May thay thấy một anh bạn Âu châu trên xe, hỏi người ta biết được đi cùng đến chỗ mình muốn đến, may quá vậy là đã không bị lạc. Thế là là có bạn đồng hành, Cbatine anh bạn Tây Ban Nha vui tính, tiếc là không gặp lại anh ấy lần nào nữa. 3h trên ô tô, không phải là ngắn chút nào, khi ngủ, khi nói chuyện, khi ngắm cảnh dọc đường cho thời gian trôi mau.

Trời mưa, kính ô tô bám đầy nước làm cho cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo. Dọc đường đi, cảm nhận ban đầu đó là hệ thống giao thông tuyệt vời, đường đẹp, không bụi không tắc, xe chạy nhanh, rất khác với Hà Nội. Cảnh vật cũng thật đặc biệt, cả đường dài chỉ toàn đồi núi, và màu xanh của cây rừng, chốc chốc mới thấy những dãy nhà cao tầng lấp ló cạnh các quả đồi, thật khó để tìm thấy những cánh đồng thẳng cánh cò bay như ở ta. Thế mới biết người Hàn đã giỏi thế nào khi phát triển đất nước với điều kiện khó khăn về địa hình thế này.

Đi mãi, mệt mỏi rồi nhưng còn tệ hơn là không biết xuống chỗ nào, anh bạn kia cũng chẳng khá hơn. May mắn có 1 bạn trẻ người Hàn gần đó có lẻ nghe chúng tôi thắc mắc nên đã tốt bụng chỉ cho chúng tôi điểm xuống, vậy là ổn, hành trình 8 tiếng từ Nội Bài đã tìm được đến đích.

Xuống xe, có 2 bạn sinh viên Hàn chờ sẵn, họ là những người cực kỳ kiệm lời, chỉ nói có vài câu tiếng Anh, dù thế cũng đủ để tôi biết đã muộn 30 phút và họ phải đợi, chúng tôi được dẫn về trường, nơi mà tôi sẽ thực tập. 3 anh bạn khác dẫn đi làm thủ tục: vào trường, nhận phòng ở, các bạn này rất nhiệt tình, giúp đỡ từ A đến Z. Thêm 2 tiếng nữa, mọi thủ tục hoàn tất, mệt mỏi sau những chặng đường dài, đi ngủ và kết thúc chuyến hành trình thú vị đầu tiên sang xứ người.

(Chuyển thể từ bài viết của bạn đọc Lê Cường - cuongzn@hotmail.com)

Bạn thích lắng nghe những câu chuyện về những chuyến đi đặc biệt của chúng tôi? Bạn là một người thích di chuyển và đã từng khám phá thật nhiều điều thú vị trên mỗi vùng đất mình đi qua? Đừng chần chừ chia sẻ với Dấu chân Online những câu chuyện, kỷ niệm, ấn tượng và những lưu ý dành cho người khám phá sau qua Tổng Đài Bạch Tuộc 19006808

Giờ đây bạn đã có thể nghe Dấu Chân Online qua điện thoại rồi nhé!


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top