Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 40: Phi đội hải sản ở Ubud (Bali)

2011-07-08 17:39

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Vì độc thân, vì trẻ, vì yêu quý nhau như chị em ruột thịt, chúng tôi tự cho mình cái quyền được hưởng ngày đầu năm mới với nhau, tại một nơi không ồn ã và cách xa cuộc sống thị thành – tại Ubud, Bali.

Không giống những “phượt gia” kinh nghiệm đầy mình thường tìm hiểu kỹ địa điểm trước chuyến đi, tôi để cho đầu óc mình thừa nhiều mảng thông tin và chỉ lưu lại những gì thật cần thiết. Đặt trước vé máy bay nửa năm theo chương trình khuyến mại, tôi chỉ mất 2 triệu 9 cả chiều đi và về cho 4 chặng, transit ở Kuala Lumpur. Ba tuần trước ngày khởi hành, hai cô nàng “đồng bọn” cùng lùng sục thông tin và í ới lên mạng đặt phòng, rồi chúng tôi ghi lại tất cả địa chỉ và số liên lạc cần thiết. Buổi đêm trước sáng xuất phát, tôi lấy chiếc vali nhỏ gọn từ trên nóc tủ quần áo xuống, xếp vài bộ, lấy đồ dùng cá nhân cần thiết và check lại giấy tờ, tiền nong, rồi lại đâm đầu vào chia công việc cho từng người trong nhóm ở công ty. Thế là xong. Chuyến đi của ba cô nàng độc thân yêu đời đến “đảo thần” của hơn 20.000 ngôi đền, bắt đầu.

Hơn chín giờ sáng, chúng tôi lên máy bay với cái bụng đủ ấm từ bát phở tầng tư trên sân bay Nội Bài. Chặng một đến sân bay LCCT thì chẳng sao, nhưng chặng thứ hai đến Denpasar thì sao mà máy bay bật điều hòa lạnh thế! Cả ba cùng run rẩy khiến chúng tôi liên tưởng đến cá đông lạnh. Vì thế, theo bốc thăm cho những cái tên mới của chuyến đi đặc biệt này, tôi có tên “Tôm sú”, trong khi hai nàng còn lại lần lượt là “Cá tra” và “Cá Basa”. Vậy là phi đội hải sản từ đây vui vẻ gọi nhau bằng ba cái tên kỳ cục: Sú, Tra và Basa.

Bảy giờ tối đáp máy bay, chúng tôi vội vàng đổi tiền ở những quầy trải dài ngay dưới sảnh, mỗi người mua một sim điện thoại rồi lưu số của nhau. Vì sợ bắt taxi trá hình (nhỡ bị bắt cóc) nên ba đứa cứ nơm nớp, bấm bụng thôi thì đi taxi của quầy bán sim cho nó an tâm, dù có đắt hơn. Đến gần mười giờ tối vòng vèo tìm đường thì chúng tôi cũng đến được địa chỉ của Jati Home Stay – nơi nghỉ chân đã đặt từ trước. Căn phòng được trang trí nội thất bằng tre và hòa mình vào cùng dòng chảy nền nghệ thuật truyền thống của cả căn nhà nghỉ.

Ở Ubud ấy con người sống rất nhẹ nhàng, yên tĩnh, tôi có cảm tưởng như Hội An và Sa Pa của nhà cộng lại rồi chia đều ra được vẻ đẹp thanh thanh nơi đây. Ấn tượng đầu tiên là trăng nhìn từ đây rất khiết, dù không phải rằm, đường cong của trăng khuyết nằm ngược xuống đánh một đường võng rất sáng trên trời. Mười rưỡi tối sau khi đã dỡ đồ, chúng tôi cuốc bộ lòng vòng dưới bầu trời sáng rõ, mà tìm quán ăn để thỏa mãn cái dạ dày đã kêu ùng ục từ chiều. Quán Batan Waru phía cuối con đường dốc còn sáng đèn mở cửa. Ba đĩa cơm được chén sạch bách, để lấy năng lượng đủ đầy cho những chặng đường háo hức ngày hôm sau.

Anh Dewa hiền lành chủ khách sạn cùng anh Putu mũm mĩm vui tính giúp đỡ chúng tôi vạch ra một bản đồ những nơi nên đến thăm thú. Hai chiếc Honda Vario một xanh một đỏ, cùng tờ bản đồ vẽ tay ấy đã thành bạn đồng hành của ba cô gái Việt Nam cả ngày.

Goa Gajah (Elephant Cave - Động Voi) được xây dựng từ thế kỷ IX giờ được phủ một màu rêu xanh rờn bao tất thảy. Gunung Kawi (Poet Mountain – Núi Thơ) – nơi có điện thờ vua Anak Wungsu và các bà vợ của ông – không chỉ đẹp một vẻ sơ tịnh từ gần một thế kỷ trước, mà còn hùng vĩ khi nằm giữa những cánh đồng lúa xanh cùng các hốc đá được khắc điêu luyện.

Nhưng có lẽ tuyệt nhất phải kể đến nhà hàng Kintoman Lake View. Bữa trưa tự chọn thực chất không quá đặc biệt so với giá tiền 60.000 rupiah (gần 7USD). Chặng đường leo dốc xa xăm gần một tiếng đồng hồ vất vả giữa trưa nắng không vì thế mà đáng tiếc. Bởi tầm nhìn từ nhà hàng trên núi ấy có thể bao trùm thăm thẳm ra hồ lớn nhất Bali - tên Batur. Hồ nằm gần kề ngọn núi lửa cùng tên cao 1,717 mét trên mực nước biển. Đang mê mải trước cảnh đẹp và đĩa bánh “bubur injin” (một loại bánh tráng miệng của người Bali được làm từ gạo đen), một chú khỉ không hiểu từ rặng cây nào đến - nhảy phóc lên bàn ăn. Hốt hoảng được năm giây thì chúng tôi đều chạy biến khỏi ghế của mình. Chờ cho chú khỉ ăn xong, người phục vụ cũng “xùy xùy” xong, thì chúng tôi mới dám hoàn hồn bảo nhau: “Thôi, không đi Rừng Khỉ (Monkey Forest) nữa. Mới nhìn có một mà cả ba con tôm cá đã giật bắn ra khỏi nước thế này rồi!”.

Phóng xe từ trên núi xuống, bao nhiêu hơi lạnh dần dà thảy đi hết và hơi ấm phà lại vào thân thể. Mùi hương trầm của những ngôi đền Hinđu hai bên đường cứ thế xông vào mũi quyến luyến. Rồi đột nhiên một trận mưa rào đổ dọc trắng xóa cả đường, hải sản chúng tôi gặp nước nhưng lại không vui vẻ gì! Cả ba phải dừng lại trú mưa cả tiếng, với một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc nhếch nhác chẳng nói chẳng rằng. Những phỏng đoán liệu ông ấy bị điên, hay câm điếc, hay đơn giản chỉ là một người bản địa lạ lẫm không thích nói chuyện… cũng chỉ vẩn vơ trong đầu cho đến khi mưa tạnh dần, bầu trời sáng trở lại và chúng tôi lại tiếp tục chặng đường. Điểm dừng chân tiếp theo là Tegallalang với những thửa ruộng bậc thang mênh mông, được điểm xuyết bởi những rặng dừa cao tít tắp. Đỗ xe bên lề đường rồi chọn cho mình một chỗ phong cảnh tuyệt hảo, chúng tôi cứ thế để cả tiếng trôi qua, giữa nơi đất trời thiên nhiên và bàn tay khéo léo sáng tạo của con người hòa vào làm một. Tất cả đều gặp nhau tại nơi đây, chính tại Ubud lặng lẽ này.

Nửa buổi sáng hôm sau chúng tôi đi bộ ra chợ Ubud. Quần áo ngợp mắt, đồ thủ công mỹ nghệ cứ nối nhau dài ngoài mặt đường. Chúng tôi mua bán trao đổi rôm rả (đúng là tôm với cá!) – thì cũng mua được đủ quà cáp cho gia đình bạn bè ở nhà. Hỏi han loanh quanh người bản xứ thì chúng tôi cũng tìm được hàng ăn Ibu Oka để thưởng thức đĩa “babi guling” nổi tiếng xứ này. Món ăn này nức tiếng đến nỗi nếu bạn đi Bali mà về lại bảo tôi chưa từng ăn “babi guling” thì chắc chắn sẽ chẳng có ai tin bạn hết! Đĩa cơm xuất cùng thịt lợn quay, tiết lợn và một vài loại rau địa phương rất đậm đà hương vị mà chỉ có giá 25,000 rupiah nên khách ở đây cứ nườm nượp ra vào từng đợt như trẩy hội.

No nê với bữa ăn thỏa vị, chúng tôi lại lách cách phóng xe máy đến bảo tàng nghệ thuật Agung Rai vào buổi trưa nắng dịu nhẹ. Hiển hiện lên tầm nhìn là cả một thế giới nghệ thuật 4,500 mét vuông của tranh vẽ trên vỏ cây, những tuyệt tác từ thập kỷ 30, 40 từ bàn tay biến hóa của nghệ sĩ Batuan, những điêu khắc, những đường dệt, ảnh tráng, màu dầu. Nếu không có bác tài xế chất phác với làn da rạm đen nhắc nhở, thì chắc chúng tôi sẽ còn bị lạc vào cơn mộng mị ấy thêm một hồi lâu. Nhưng thôi, đã đến lúc phải lên đường đi Tanah Lot rồi.

Sau bốn mươi phút ngồi trên xe, chúng tôi được hòa mình vào dòng người đông đúc ở địa điểm du lịch nổi tiếng này. Ngôi đền được tọa lạc trên một tảng đá lớn ở sát bờ biển, một lối đi từ phía nam sẽ dẫn lên đền và ngắm hoàng hôn từ tầm nhìn này là mong muốn của mọi du khách. Nhưng không phải của phi đội hải sản chúng tôi. Vì quanh ngôi đền mọi người đổ xô về quá đông, nên chúng tôi quyết tâm tìm ra một vị trí khác, để có thể ngắm ánh chiều tà cuối cùng của năm được thú vị và đặc biệt hơn. Thấy một lối đi men theo cánh trái và dẫn đến mỏm đá rất đẹp, chúng tôi cứ thế bước, bước, bước. Bước đến khi đã ở rất xa, lạc vào sân golf của khách sạn Le Meridien Nirwana thì mới phát hiện ra “mỏm đá” ấy thực chất là hai ngọn cây lớn chụm vào nhau. Ngẩn tò te một lúc vì vỡ lẽ, chúng tôi tìm lối xuống bãi cát đen của khách sạn, nơi không có nhân viên bảo vệ, cũng chẳng có biển cấm. Duy nhất hiện diện cùng chúng tôi chỉ có một anh con trai tầm sàn tuổi, đang hiên ngang đứng ở mỏm đá ngoài biển, giữa muôn trùng sóng đánh bật tung trắng xóa, bình thản câu cá.

Và cứ thế cho đến khi hoàng hôn buông dần xuống mặt biển bao la, khi những giờ phút cuối năm cũng đang dần trôi vào dĩ vãng, chúng tôi, ba cô gái bé nhỏ trước thiên nhiên lại trò chuyện về những ngày đã qua, về những mùa đang tới, và những dự định đang ấp ủ.

Có thể ngày này, giờ này, năm tới chúng tôi sẽ mỗi người ở một đất nước, nhưng những chuyến đi sẽ luôn dài bất tận. Và biết đâu đấy, Tết năm sau chúng tôi đang có mặt ở Nam Phi, cắm trại giữa rừng quốc gia Kruger và gọi nhau bằng những cái tên kỳ cục khác như Tê giác, Sư tử và Hà mã thì sao!

- C.A Nguyễn -

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top