Tháng ba về hương bưởi nồng nàn còn tình thương dịu dàng
2018-03-03 01:35:00
Tháng ba, gió vẫn hun hút lùa vào từng cành liễu rủ xuống mắt hồ, nhưng chẳng phải là gió heo may… Phố buồn thiu, có phải phố nhớ điều gì chăng? Nhớ mùa xuân chẳng kịp níu giữ lại, nhớ khúc tình ca ai khẽ hát đâu đó nghe da diết…
Nặng lòng nhìn những mảnh đời
2018-02-28 01:10:00
Tôi đã gặp những đứa trẻ mồ côi tranh thủ sự tấp nập đêm giao thừa buôn bán từng nén nhang, từng bịch muối, trên người chưa hết màu nhấm nhem của bộ đồ chưa kịp thay từ năm cũ. Chỉ vẹn lên mười, chính ra các em phải được bên gia đình tay nắm tay cha mẹ lên chùa cầu an, thế nhưng trên nét mặt thơ dại hồn nhiên ấy là đôi mắt khắc khoải lượm nhặt sự sống cho ngày mai.
Đừng để qua tuổi 25 mới lấy chồng
2018-02-27 01:31:00
Vậy mà qua 25 tuổi, sau khi lóp ngóp tự ngoi lên khỏi vũng bùn lầy ấm ức, thua thiệt, chị trở lên cứng cỏi lạ thường. Cứ như thể không còn thứ gì có thể khiến chị cảm thấy tổn thương hay mất kiểm soát nữa. Đôi khi nhìn lại vài mảnh ký ức vụn vặt về thời mới đi làm trong nhật ký hay trên Facebook, chị ngạc nhiên như thể đó là ai khác chứ không phải chị.
Ngày mưa tháng Giêng Hà Nội
2018-02-26 01:35:00
Dưới cái trời lạnh lạnh cuối đông cùng với màn mưa ấy, mấy ai mà không khỏi nhớ nhà. Vừa mới Tết đây thôi mà cũng chẳng cảm thấy thỏa nỗi lòng của những người con xa quê. Chỉ thấy mỗi lần rời xa nhà là mỗi lần bàn chân nặng trĩu. Nhìn dáng mẹ loay hoay nào bao nào thùng gom cho đứa con vài món ăn quê hương mà lại thấy thương.
Mưa gợi thương gợi nhớ gợi những vu vơ
2018-02-26 01:25:00
Mưa khiến người ta vui mà cũng gợi lại những chuyện buồn. Đối với tôi, những hạt mưa như những dòng nhật kí bất ngờ và lặng lẽ. Mưa góp nhặt niềm vui và nỗi buồn của con người và giấu đi mà không hề xin phép.
Giá có thể quay ngược chiều tháng năm
2018-02-22 01:25:00
Có lẽ đã đến khi tạm thời dừng chân lại, không bước nữa và nhìn về chặng đường đã qua, tức tưởi lần tìm về quá khứ để chỉ thốt lên rằng “nếu như có thể quay ngược chiều năm tháng”. Về để tìm lại quãng thời gian đó, nhớ lại, góp nhặt lại ký ức, phủ cho nó một màu sơn mới.
Ai cũng có một người bạn mang tên cô đơn
2018-02-21 01:30:00
Sự cô đơn cũng không phải là điều gì xấu xa. Nó là một người bạn, song hành cùng chúng ta trên những chặng đường dài. Đôi khi nó là một người bạn khó tính, đôi khi lại như cột mốc giúp ta nhìn lại và cảm nhận về mối quan hệ xung quanh mình. Đôi khi lại như người bạn chứa đựng những bí mật, giúp ta chữa lành vết thương lòng sau mất mát.
Suy tư chiều cuối năm
2018-02-15 01:35:00
Chiều cuối năm, tôi như kẻ lữ hành bước xuống tàu trên đôi chân bâng khuâng nhung nhớ, về lại sân ga ký ức của riêng mình.
Chợ quê trong ký ức
2018-02-13 01:30:00
Thật khó để có thể diễn tả về phiên chợ quê nếu chưa một lần đi. Bởi sẽ chẳng có từ ngữ nào nói chính xác về nó chỉ biết là đơn sơ mà giản dị, ồn ào mà ấm áp mang đúng với nét đẹp của người dân ở quê.
Cuộc sống không bao giờ cho chúng ta thời gian để diễn thử
2018-02-12 01:25:00
Đến giờ, khi thấy mình đã bước qua tuổi ba mươi, cái gì cũng có trừ gia đình nhỏ, tôi vội vã chạy đua thời gian tìm kiếm cho mình một nửa. Chưa bao giờ tôi khao khát sự ổn định đến thế, chẳng còn là tôi cá tính của ngày xưa nữa. Tôi cứ như thế cho đến ngày hôm nay - cái ngày mà sắp cận kề lần sinh nhật tiếp theo của tôi và tôi lại bước qua một tuổi mới, thêm một sự khẳng định chắc nịch cho cái sự “Ế”.
Nhớ lắm, nhưng tất cả chỉ còn là hoài niệm về Tết ngày xưa
2018-02-11 01:30:00
Hương vị tết của ngày xưa vẫn cứ ùa về. Nhớ lắm những làn khói tỏa làm cay mắt từ nồi bánh tét, bánh chưng; nhớ lắm mùi mứt gừng thơm cay bay vào trong mũi; nhớ lắm những món dưa kiệu từ tay mlàm; nhớ lắm những chậu hoa thọ, hoa cúc được ba trồng để chưng tết; nhớ lắm những câu hò của trò chơi bài chòi “hai phe lẳng lặng mà nghe tui đi chợ con ầm, ầm đi xe…”
Mạnh mẽ mãi rồi mềm yếu chút có được không?
2018-02-09 01:35:00
Có những mối quan hệ từ lạ thành quen, từ quen thành thân thiết, rồi từ thân thiết thành xa lạ. Sau đó nó cũng đã từng nghĩ, chắc là mình sẽ không rơi vào tình trạng như vậy nữa đâu. Nó cứ đinh ninh vậy. Thời gian cho nó cái bản lĩnh bình thản trước mọi điều, vô tâm trước mọi sự quan tâm đặc biệt, và thời gian đó nó không buồn lòng, không phiền và mệt mỏi quá nhiều. Nói thì dễ làm thì luôn khó mà.




















