Mưa gợi thương gợi nhớ gợi những vu vơ
2018-02-26 01:25
Tác giả:

Càng lớn, mưa là một sự gì gần gũi với chúng tôi hơn. Trời mưa, chúng tôi núp dưới mái hiên ngắm giọt mưa rơi tí tách rồi khẽ hòa vào dòng nước cuốn nhanh trên mặt đất như một cách ẩn mình. Chờ đợi, sự kiên nhẫn của một đứa trẻ đang chờ đợi sự xuất hiện của cầu vồng. Chúng tôi đứng ngắm mãi cầu vồng đến khi nó tan ra rồi mỗi đứa mới chịu cúi mặt xuống nhìn nhau, bàn tán về cái điều mình vừa trông thấy.
Lớp 9, cái tuổi 15 đầy thơ mộng, chưa biết yêu và hi vọng về một tương lai. Tôi đã biết cảm nhận từng cơn mưa với từng hồi cảm xúc. Cơn mưa nuôi dưỡng tâm hồn tôi, nuôi dưỡng vùng quê nghèo mát. Mười hai tháng, bảy tháng mưa và năm tháng nắng, tôi dần cảm nhận được nhiều hơn. Cơn mưa trên đường tôi đi học, lạnh buốt thấm vào áo, mưa xé rách chiếc áo mưa cũ kĩ mà độc nhất của cha tôi. Một đời gánh gồng mưa sa bão táp, chiếc áo bạc màu lẫn cả giọt mồ hôi. Cha để chiếc áo cho tôi gói gọn vào ngăn cặp, sợ mỗi khi mưa về con lại thiếu sự chở che.
Mưa mùa này tôi đã biết trú mưa, dù chiếc áo mưa của cha đã rách nhưng tôi vẫn giữ được mình và cặp sách bên trong không bị ướt, giữ cả niềm hi vọng của mẹ cha về một ngày mai. Tôi đã biết cảm nhận cái lạnh của trời mưa thấm vào da thịt như cũng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ cha mà tôi. Những ngày mưa, tôi đứng ngoài hiên nhà nghe tiếng mưa rơi tí tách. Mưa trên trời cũng chảy về đất mẹ như máu con người luôn chảy về tim. Tôi bắt đầu thấy yêu mưa dù đường trơn làm tôi suýt té khi đạp xe đi học. Nhưng lại cũng mong mưa chớ vội về làm ướt áo em tôi. Tôi không muốn mưa lùa làm lung lay mái lá nghèo xiêu quẹo, tôi mong mưa nhè nhẹ rơi thôi để lớp lá còn giữ được lâu hơn, cho nóc nhà khỏi dột mưa làm cha trở lạnh, mẹ không còn thức trắng lo giấc ngủ đàn con.

Mưa rồi, tôi xa nhà đã gần một năm có lẻ, mưa mùa hè làm tôi nhớ lũ bạn thân khôn xiết, nhớ ba mẹ như vẫn thường nhớ lúc rời quê. Vẫn thoáng hiện đâu đó hình ảnh đứa cháu gái nhỏ chờ cô về mua cho quà bánh dưới mái hiên mưa khẽ tạt vào. Chốc chốc, tiếng những tàu dừa xào xạc trộn lẫn tiếng cái kèo nhà ngọ nguậy nghe như cùng một nhịp. Và cũng đã lâu lắm tôi không nhìn ra cánh đồng xa chờ mong mẹ cha đi ruộng chóng về giữa làn nước mưa trắng xóa. Có lúc chính tôi cũng không biết vì điều gì mà mắt cứ đăm đăm dán chặt vào hư không, như chờ mong, như luyến tiếc những kỉ niệm buồn đã qua trong quá khứ, mà mưa vô tình gợi nhớ trong tôi. Dường như mưa cũng biết tôi buồn nên cố lướt thật nhanh qua cho lòng tôi không xúc động.
Mưa khiến người ta vui mà cũng gợi lại những chuyện buồn. Đối với tôi, những hạt mưa như những dòng nhật kí bất ngờ và lặng lẽ. Mưa góp nhặt niềm vui và nỗi buồn của con người và giấu đi mà không hề xin phép. Ấy vậy mà mưa còn vô tình lật mở những trang nhật kí đó mà không cần quan sát cảm nhận của kẻ đang xem. Mưa gợi lại chuyện buồn một cách không ai ngờ. Mưa lặng lẽ đứng đằng sau mà thì thầm làm người ta phát khóc. Ấy thế mà ta vẫn không ghét nỗi mưa, ta cứ chờ mưa về xua tan cơn nắng hè gay gắt, cứ mong mưa về để nhắc ta chút kỉ niệm tuổi ngây thơ, gợi ta nhớ những ân tình mà vì một lí do gì ta từng quên bỏ. Mưa gợi dòng thương nhớ. Mưa cũng yếu mềm như cô gái đương xuân. Lúc mạnh bạo đập vào tai nghe chan chát, khi nhẹ nhàng len vào kẽ lá cội cây.

Đứng dưới mái hiên, tôi lặng ngắm từng hạt mưa len lỏi qua mái lá và vội vàng rơi lách tách xuống đường rồi hòa thành dòng nước nhỏ. Mưa rủ nhau chảy ngược ra sông, tìm lối về đại dương cùng nguồn cội. Tôi chợt nhớ đến câu mẹ bảo: “Mưa từ trên trời mưa xuống chứ mưa nào ở dưới đất mưa lên”. Và tình thương của cha mẹ dành cho con cũng thế, không bao giờ cha mẹ nghĩ đáp đền. Mưa khẽ trôi cuốn những tâm tư của tôi xa mãi, để đọng lại sau cùng là chiếc cầu vồng lung linh nơi cuối chân trời.
© Lê Thị Ngọc Diễm – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







