Cuộc sống không bao giờ cho chúng ta thời gian để diễn thử
2018-02-12 01:25
Tác giả:

Trong chúng ta, nếu có người dành cả thanh xuân để yêu ai đó, người dành cả thanh xuân để đơn phương ai đó, thì đâu đó lại cũng có người đã dành cả thanh xuân để... chọn lựa ai đó.
“Tình yêu đó em đã trao, tựa như những cơn mưa rào,
Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau”
Giọng hát ngọt ngào ấy cứ ám ảnh mãi trong lòng làm trỗi dậy trong tôi bao nhiêu khắc khoải và sợ hãi. Bởi vì cuộc đời thật lắm màu sắc khi mà phần đông phụ nữ lại quanh quẩn hoang phí thanh xuân của mình để yêu và chết vì yêu.
Tôi tự tách mình ra khỏi quỹ đạo đó, dành cả tuổi thanh xuân cho riêng mình. Và giờ đây khi bước sang tuổi ba mươi, tôi thành công với sự nghiệp nhưng gắn liền với mác “gái ế”.
Cái quãng đời sinh viên của tôi trôi qua rất tuyệt vời, tôi được gặp được làm quen những người bạn mới trên mọi miền đất nước. Tôi được trải nghiệm những chuyến đi, được gặp gỡ học hỏi những người thành công đi trước. Ừ thì tất nhiên, tuổi mưa rào mà, ai mà chả có đôi lần sơ hở để trái tim rung động trước một soái ca nào đó, và tôi cũng đâu ngoại lệ. Nhưng với một cái đứa có cá tính mạnh mẽ, bất cần này thì mấy khi chịu yêu ai nghiêm túc. Tôi chỉ quen để lấy quan hệ để tha hồ lựa chọn trong cái biển người đó một mẫu hình lí tưởng, hơn nữa cũng nhờ có ngoại hình gọi là dễ nhìn cũng như hoạt bát trong giao tiếp nên tôi có hàng tá người theo đuổi.
Và rồi thì tôi cũng tốt nghiệp và sau đó là những chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị cho cuộc hành trình khởi nghiệp nghiêm túc của đời người. Ra trường, mải mê với công việc, tôi dường như quên mất câu chuyện mang tên tình yêu.
Thấm thoát ngày này tháng nọ, khi mà mải mê vùi đầu cho vông việc áp lực, cho đến một ngày tôi quá mệt mỏi đành tạm dừng chân để tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tôi lại tủi lòng khi lướt bảng tin tràn ngập những hình ảnh em bé bụ bẫm của những đứa bạn, chúng nó lần lượt khoe hình cưới, khoe hình mang bầu, hình gia đình vợ chồng hạnh phúc. Tôi chì lẳng lặng like mà không dám để lại lời comment nào.

Tôi mở lại trang cá nhân của mình, cũng lâu lắm tôi chưa đăng hình gì lên ngoài share những tin liên quan đến công việc. Chợt nhận ra gương mặt đã bắt đầu lộ rõ những mỏi mệt chứ chẳng còn xuân sắc. Nghĩ lại hơn năm năm đi làm, ừ tôi quen nhiều bạn khác giới đấy, tôi nhận được nhiều lời tỏ tình, thế nhưng chẳng ai có thể đủ vững chãi để làm bờ vai cho tôi dựa vào.
Mẹ tôi nói gay gắt: “Mau dẫn bạn trai về nhà đi...”
Đến giờ, khi thấy mình đã bước qua tuổi ba mươi, cái gì cũng có trừ gia đình nhỏ, tôi vội vã chạy đua thời gian tìm kiếm cho mình một nửa. Chưa bao giờ tôi khao khát sự ổn định đến thế, chẳng còn là tôi cá tính của ngày xưa nữa. Tôi cứ như thế cho đến ngày hôm nay - cái ngày mà sắp cận kề lần sinh nhật tiếp theo của tôi và tôi lại bước qua một tuổi mới, thêm một sự khẳng định chắc nịch cho cái sự “Ế”.
Tôi tự an ủi mình với cuộc sống độc thân tự do của một cô gái thành công. Chỉ là tôi đã quá mệt mỏi để tiếp tục đi tìm nửa kia, quá mệt mỏi để chạy đua với thời gian đang không ngừng trôi đi. Tôi để bản thân thoải mái, sẵn sàng chờ đợi một trái tim đồng điệu.
Thế đấy, thanh xuân quý hơn vàng bạc, qua đi sẽ chẳng thể quay lại. Bởi vậy, con gái đừng mất quá nhiều thời gian để trùng mình và do dự. Thanh xuân đã qua, sự chọn lựa của con gái càng bị thu hẹp. Cuộc sống chẳng bao giờ có thời gian để chúng ta diễn thử. Đừng nên ăn gì cứ ăn, chơi gì cứ chơi mà quên mất thì giờ nhé.
© Trần Diệp Linh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!
Tôi nắm chặt tay anh, còn anh thì thong thả đi về phía trước, hướng về căn phòng ấm áp của cả hai. Dù có ra sao đi chăng nữa thì sau này, chúng tôi sẽ lại lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thêm một lần nữa và cùng với nhau...

Tình đầu của ba không phải mẹ...
Ba kể ngày xưa, thời niên thiếu Hai người nhập ngũ, một người đi Mưa đạn trút xuống, bụi mịt mù Người nằm lặng lẽ, hồn người đi...

Đèn vàng
Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.

Trung thu xưa
Mỗi người một chân một tay, thế là năm cái lồng đèn được ra lò. Cái của bọn con trai là hình ngôi sao còn bọn con gái là hình tròn, được cái Lan khéo tay nên vẽ hoa trên đó trang trí nên đẹp lắm.

Ông ngoại tôi
Câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyến đi sang thăm ông ngoại cùng em gái mình. Nhưng sự xuất hiện của người cậu đã đánh tan khung cảnh bình yên đó.

Duyên nợ
Ngân phải giữ bằng được gia đình cho cu Minh, giờ vẫn phải níu kéo để Phan chăm lo cho vợ con về tài chính bởi Ngân biết hiện tại mình không đủ sức nuôi con, và chính bản thân cũng không biết sống bằng gì.

10 cô gái ngã ba Đồng Lộc
Một huyền thoại ta nhớ mãi không nguôi Nơi Trường Sơn một trời ngập hoa lửa Mười cô gái thanh niên - một lời hứa Hứa trọn đời cho Tổ quốc thân yêu.

Điều buồn hơn cả đơn phương
Rõ ràng tôi rất mừng vì cậu ấy không chấp nhận ai. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có thể tỏ tình với cậu ấy.

Những giọt chiều rơi rơi
Có lần anh về nhà mà cứ đi công việc biền biệt chẳng chở chị chở con đi chơi được một lần. Chị nói chị rơi nước mắt đã nhiều buổi chiều nhiều buổi tối lắm, mà vì con nên chị cố sống cho hạnh phúc gia đình.