Nặng lòng nhìn những mảnh đời
2018-02-28 01:10
Tác giả:
Thời gian cứ trôi đi nhanh như thoi đưa. Khi cái giá rét lạnh lẽo của mùa đông dần dần tan biến, những nụ hoa dần hé nở, cây cối lại được khoác lên mình chiếc áo xanh non quyến rũ báo hiệu một mùa xuân mới tràn đầy sức sống, tươi vui đang tràn về. Tất cả lại cùng hân hoan, phấn khởi đón chào một năm mới đang đến với mong muốn cho mọi người, mọi nhà đều được sống trong an lành, hạnh phúc.
Năm mới đến gắn liền với Tết - cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt. Đã bao đời nay, Tết trở thành niềm mong đợi và không thể thiếu của dân tộc ta. Những người con đất Việt dù đi đâu, ở đâu thì họ vẫn luôn hướng về cội nguồn. Tết là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng trao cho nhau những lời chúc chân thành, ấm áp. Có lẽ bởi say đắm trong sự hạnh phúc căng tràn ngày Tết nên vô tình chúng ta không hay biết ở những nơi đâu đó có những con người họ luôn khát khao một lần sống trong sự đoàn viên hạnh phúc của ngày Tết. Họ là những mảnh đời bất hạnh, là những người mồ côi, những người con xa quê, chưa có điều kiện về nhà ăn Tết, hay cũng có thể là những người đang cận kề ranh giới mong manh gần đất xa trời.
Chẳng biết là vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, vì bận toan kế sinh nhai hay vì sự ích kỉ của dòng người tấp nập hàng ngày vẫn đi ngang qua đời nhau nhưng lại chẳng màng đến những mảnh đời bất hạnh đó. Khi mang hết dòng cảm xúc để viết bài này, tôi thấy khóe mắt mình cay cay mặn mặn. Trách rằng mình quá nhỏ bé để vươn tay ôm hết những mảnh đời bất hạnh ấy.
Tôi nhớ như in đêm giao thừa năm ấy, cũng là đêm giao thừa chứa nhiều nỗi buồn nhất của gia đình. Đằng sau ánh mắt hiền từ của cha mình đó là nỗi đau cơm áo gạo tiền. Tôi thấy giấu bên trong tiếng cười trong tâm thảm người mẹ là nỗi lo những món nợ chưa trả hết. Sau thời khắc thiêng liêng nghe tiếng pháo giao thừa đánh giấu cho sự chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới bên gia đình, tôi bước chân ra khỏi nhà, men theo đoàn người tấp nập lên chùa thắp nén nhang cầu bình an, tôi đã gặp họ, những mảnh đời đã lấy đi những giọt nước mắt đầu tiên trong năm mới của tôi.
Tôi đã gặp những đứa trẻ mồ côi tranh thủ sự tấp nập đêm giao thừa buôn bán từng nén nhang, từng bịch muối, trên người chưa hết màu nhấm nhem của bộ đồ chưa kịp thay từ năm cũ. Chỉ vẹn lên mười, chính ra các em phải được bên gia đình tay nắm tay cha mẹ lên chùa cầu an, thế nhưng trên nét mặt thơ dại hồn nhiên ấy là đôi mắt khắc khoải lượm nhặt sự sống cho ngày mai.
Tôi thấy những người khuyết tật tay chân không lành lặn,những cụ bà tuổi đã khập khiễng “Thất thập cổ lai hy”, chính ra giờ này phải ở nhà quây quần cùng con cháu mừng thọ, lại phải lom khom bên bộ quần áo rách rưới với chiếc nón lá tả tơi xòe tay xin ăn từng đồng.
Tôi thấy những người may mắn hơn, đó là những người trung niên khỏe mạnh, đang loay hoay trong những khoảng tối gom từng mảnh rác ngoài đường. Những người lao động nghèo không có tiền về quê ở lại tranh thủ bán từng cây kẹo bông, từng quả bóng bay, trên trán vẫn toát lên những giọt mồ hôi cơ hàn, co ro trong manh áo chưa đủ ấm nhưng trên môi vẫn mở nụ cười dù lòng không vui.
Tôi thấy cứ vài giây là tiếng âm ỉ tiếng còi cấp cứu, là tiếng la hét, tiếng rên khóc của những bệnh nhân trong khuôn viên bệnh viện, những người cha người mẹ quên đi mình cũng có cùng nỗi đau, họ vây lấy động viên chúc mừng cho năm mới.
Tôi thấy nhiều lắm nhưng không thể đủ can đảm để kể hết lên đây, bởi trên môi tôi đã mặn chát vị mặn của nước mắt. Tôi thầm cảm ơn mẹ đã cho tôi đôi mắt sáng và thân thể đầy đặn để tôi có thể kịp ghi lại những hình ảnh đau đáu nỗi buồn man mác này. Để tôi biết ngoài kia còn bao nhiêu người bất hạnh hơn mình.
Thế đấy, cuộc sống muôn màu này đâu chỉ có màu hồng, bên ngoài tiếng cười viên mãn chào mừng năm mới, những cuộc vui thâu đêm bên người thân bẹn bè, Nhưng đâu đó có rất nhiều người chỉ khao khát được một lần đón Tết thật sự cùng gia đình. Với họ, đón Tết là những điều xa xỉ, dù biết là không thể, nhưng trong thâm khảm tôi vẫn khao khát một ngày sẽ không phải nặng lòng nhìn những mảnh đời như thế.
© Trần Diệp Linh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.