Nỗi lo ngày cuối năm
2018-02-05 01:25
Tác giả:

Trời u ám, gió buốt thổi về, quả là chưa có năm nào quê tôi đón tết trong giá lạnh như năm này. Ngồi trong nhà, bên chậu than hoa đỏ rực mà vẫn cảm thấy rét run cầm cập. Ngoài đường vắng heo thi thoảng mới có tiếng người đi qua vội vã, họ rảo bước thật nhanh như chạy trốn cái lạnh, hối hả trở về nhà. Những cánh cửa đóng im lìm, chỉ có tiếng lá rơi lạo xạo trong màn mưa phùn lất phất. Mảnh đất vùng biên vốn đã vắng lặng nay lại càng thêm cô độc, heo hút, một đêm tết thật thảm hại.
Và trong tiết trời như vậy thì chỉ có nước là ngồi trong nhà mà xem ti vi. Bố đã lên giường nằm từ sớm còn tôi thì ngồi bên chậu than, tự mình hãm một ấm trà bát tiên, cẩn thận mở lớp giấy mỏng nhâm nhi phong bánh khảo. Chén trà nóng xanh ngăn ngắt thoảng hương dịu nhẹ lan tỏa trong không gian cánh mũi phập phồng thụ cảm. Tôi cẩn trọng nâng chén trà trên tay ấm nóng, chậm rãi chíp từng nhấp trà chát ngọt, lâu lâu lại vang lên tiếng “Khà…!” đầy cảm khoái hệt như một lão niên sành chè.
Năm nay xứ Lạng quê mình lạnh quá, ti vi đang chiếu cảnh tuyết rơi trên đỉnh núi Mẫu Sơn. Tuyết đẹp, cảnh vật mê hồn, cả đỉnh Mẫu Sơn tràn ngập trong không gian bàng bạc trắng bụi mờ sương. Từng cơn mưa tuyết phủ tê tái, khung cảnh thật lãng mạn và mọi người dân xứ nhiệt đới đều thích thú trước hiện tượng thiên nhiên này diễn ra nơi đất nước mình, điều rất hiếm xưa nay. Tôi mải mê ngắm từng cơn mưa tuyết, băng giá đọng thành sợi trên tán thông, sao mộc, những cánh đồng bông, dương xỉ và cỏ dại đóng băng…

Đẹp và lãng mạn nhưng lại chợt thấy buồn, thấy nao nao bởi nhiều người khổ vì lạnh quá. Thấy thương người dân quê hương mình năm nay phải đón tết trong lạnh giá, thương con trâu, con bò, thương nhất là lũ trẻ con trên đấy có chịu nổi không? Thương... nhưng biết cũng chẳng biết phải làm thế nào!
Chẳng biết ấm chè đã sang cốt thứ mấy, chỉ thấy nhàn nhạt nơi đầu lưỡi mà đọng cả tâm can. Tôi miên man nghĩ về những dự định trong tương lai của mình rồi tự hỏi sau 4, 5 năm nữa học xong ra trường mình sẽ như thế nào nhỉ? Một thầy giáo lọc cọc trên chiếc xe đạp cà tàng ngày ngày đến trường như bố, kiếm một cô vợ hiền thảo. Rồi sau này xây lại ngôi nhà ọp ẹp, chắc không được to lớn nhưng sẽ tràn đầy tiếng cười nồng ấm yên vui. Một ước mơ giản dị nhưng đó là điều tôi mong muốn và thầm nhủ sẽ quyết tâm thực hiện được. Bởi ước mơ hay suy nghĩ cũng chỉ là những dự định trong đầu, nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực khi chính tay ta dựng xây nên từ những viên gạch đầu tiên, nếu không thì nó cũng khác nào những nếp nhăn ngoằn nghèo khắc trên trán của một kiếp người.
Đêm chầm chậm trôi qua với những biết bao là dự định, lo toan…
© Tùng Nguyễn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước
Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…
Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…
Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm
Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu
Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?
Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người
Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên
Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ
Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.