Những điều ước chỉ dành cho ngày cuối năm
2017-12-28 01:35
Tác giả:
blogradio.vn - Năm cũ, người ta thường nhìn lại để rồi tiếc nuối giá như mình làm khác đi, giá như mình lựa chọn con đường khác. Nhưng chắc hẳn khi quay lại thời khắc ấy, chẳng ai nhìn thấy trước được tương lai để quyết định khác đi chứ.
Những ngày cuối cùng của năm, mưa từng đợt rả rích cùng với gió rít từng hồi khiến cho cái lạnh càng thêm giá buốt. Người người co ro trong lùng bùng những áo xống, khăn len, mũ… Có lẽ ai cũng muốn kiếm tìm chút hơi ấm từ đống quần áo dày cộm trên người, hoặc đôi khi chỉ là tự cố khiến mình ấm áp hơn dù trái tim đang cô đơn và lạnh giá.
Ly cà phê nguội ngắt, lạnh tanh từ bao giờ nhưng mắt cô vẫn chưa thôi nhìn ra ngoài phố. Hà Nội đã lên đèn, ánh đèn đường vàng rọi xuống một khoảng không, thế nhưng cả con đường giăng điện lại khiến nó sáng và rực rỡ hơn thật nhiều. Cô vẫn ngồi đó, không có ý định rời khỏi quán. Làm gì trong những ngày cuối năm này chứ? Cả năm đã sống vội vàng gấp gáp rồi, chút ít thảnh thơi này đành tự mình thưởng thức thôi.
Ai cũng muốn dành cho riêng mình những ngày cuối năm để nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, và cô cũng vậy…
Năm cũ – năm của những điều ước chưa kịp thành hiện thực…
Cô nén tiếng thở dài, có lẽ thời gian thật sự không dài và lâu như người ta vẫn nghĩ. 365 ngày, nghe thật lớn lao, đủ để người ta thấy mình có thể lên thật nhiều dự định, để mình có đủ thời gian để làm tất cả những điều mình muốn. Thế nhưng nó lại chẳng bao giờ đủ cho cô và cả những điều ước của cô.
Đó là những chuyến du lịch chưa kịp thực hiện. Là chuyến đi của tuổi 25, là lần đầu tiên đi du lịch một mình. Thế nhưng tất cả vẫn chỉ là trong suy nghĩ và ao ước của riêng cô. Tuổi 25 với cô thật quan trọng, chẳng phải quá trẻ, chẳng phải quá già, chỉ là cảm giác đã đủ trưởng thành, đủ tự lập và đủ mạnh mẽ để tự mình làm chủ cuộc đời. Nhưng rồi chẳng có chuyến đi nào được thực hiện, chẳng có hành trình nào được ghi vào sổ tay, chẳng có dấu xanh nào cho kế hoạch dang dở. Chép miệng, lắc đầu, cô tự nhủ mình chưa có thời gian để đi…
Đó là kế hoạch về một tương lai xa xôi khi muốn tự mình tìm kiếm một hướng đi mới, một vùng đất mới cùng những con người mới. Sẽ là một kế hoạch hoàn hảo nếu nó chứa đựng trong đó là lòng can đảm và khát khao của một người trẻ tuổi. Nhưng 25 tuổi, chẳng còn đủ “sự nông nổi” và “bồng bột” của tuổi trẻ mà bỏ mặc tất cả để thử thách chính mình với một điều mới. Còn quá nhiều thứ để suy nghĩ, còn quá nhiều thứ để lo lắng, còn quá nhiều thứ để khiến cô lưu luyến với nơi đây. Bất chấp tất cả để đổi lấy một tương lai chưa có gì rõ ràng, có lẽ không chỉ mình cô mà ít người dám đánh đổi. Và giờ đây, mỗi lần nghĩ lại sự thôi thúc vẫn không ngừng âm ỉ nhưng nó chẳng thể nào thắng nổi những tính toán thường nhật của con người.
Năm cũ – năm của những mỏi mệt, lo toan và cả những ngày chỉ muốn buông xuôi…
Chiều gặp đứa em, cậu bé chỉ là học sinh cấp 2, tôi cười hỏi nó về thành tích học tập. Cậu bé đáp rằng đang cố gắng để đạt học sinh giỏi vì lời hứa của bố sẽ cho cậu về quê ăn Tết nếu như đạt thành tích tốt. Bất chợt nghĩ, ngày bé thật vui vẻ, chỉ cần một lời hứa cũng biến thành động lực lớn để ta cố gắng. Thế nhưng người lớn lại thật mệt mỏi biết bao. Nhiều lo toan, nhiều nghĩ ngợi và nhiều cả áp lực. Có lẽ điều khiến người ta dễ hối hận nhất chính là ước ao mình được lớn thật nhanh mà chẳng hề biết cuộc đời vốn nhiều thử thách và gian truân.
Ngày còn bé, ước muốn bình dị, suy nghĩ đơn giản, thế nên cuộc đời cứ thế êm ả trôi đi. Ngày lớn nhìn ra cuộc đời đâu đâu cũng là cạm bẫy, là chông gai. Mỗi chiều tan ca, nhìn ra con đường đông đúc người, những ngã tư kẹt cứng xe cộ và đủ thứ âm thanh lỗn độn, đôi lúc cảm tưởng như cuộc đời mình đang lao vào một con đường bế tắc vậy. Nhích dần từng chút từng chút rồi, cố len mình ra khỏi đó để đi về một đích đến.
Có khi cuộc đời cũng như vậy thật, ai cũng trải qua những tháng ngày bất lực, muốn buông xuôi. Nhưng khi đã kiên nhẫn để đi qua được thì mới thấy mình thật sự đã học hỏi được thật nhiều điều. Đó là cách để khiến đôi chân luôn vững vàng trước sóng gió, là cách khiến bản thân luôn kiên nhẫn trước những khó khăn. Bởi vì cuộc đời đâu mãi bước trên thảm đỏ được. Thế nên để đi đến cuối con đường chỉ còn cách cố gắng vượt qua thử thách mà thôi.
Năm cũ, người ta thường nhìn lại để rồi tiếc nuối giá như mình làm khác đi, giá như mình lựa chọn con đường khác. Nhưng chắc hẳn khi quay lại thời khắc ấy, chẳng ai nhìn thấy trước được tương lai để quyết định khác đi chứ.
Năm cũ, khoảng thời gian đã qua và chẳng ai có thể níu kéo điều gì, chỉ còn một năm mới ở phía trước và tự hứa sẽ sống tốt hơn để chẳng phải sống hoài sống phí mà thôi.
Ly cafe đắng và lạnh buốt nơi đầu lưỡi khiên cô hơi nhăn mặt. Có lẽ đã đủ lạnh lẽo rồi, giờ thì đi tìm chút hơi ấm thôi...
© ĐH – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em?
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.
Niềm say mê và sự bứt phá
Không có con đường nào trải sẵn hoa hồng, không có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt hay không dẫm trên chông gai. Chỉ khi con người biết sống với niềm say mê, bứt phá thì không có gì là không thể thực hiện được.
Yêu lại người yêu cũ
Phải chi, em không yêu anh nhiều thì có thể em đã không phải tổn thương nhiều đến vậy. Em chưa từng hối tiếc vì đã dành thời gian lâu để yêu và bên anh, bởi cũng nhờ anh mà em mới biết yêu một người là thế nào.
Thao thức
Cô lắng nghe mà thấu hiểu những thao thức canh khuya những thao thức trong đêm dài của họ, Trân cũng hiểu luôn nỗi lòng của họ, nỗi lòng của những người mẹ cứ luôn canh cánh cho tương lai cho cuộc sống của các con mình.
5 cách hành xử khiến người EQ thấp bị trừ "âm điểm", ai cũng muốn xa lánh
Để cải thiện chất lượng cuộc sống và mối quan hệ, việc nhận thức và phát triển EQ là rất quan trọng.
Khi chúng ta độc thân đủ lâu
Có ai đó đã nói rằng, chúng ta vốn dĩ không sợ yêu… thứ chúng ta thật sự sợ hãi, thật sự ám ảnh chính là những thương tổn trong quá khứ. Chúng bám lấy cuộc sống của chúng ta như những bóng ma tâm lý khiến chúng ta đau đớn, khiến chúng ta đánh mất niềm tin vào bản chất thuần khiết của tình yêu.
Hai kẻ xa lạ nương tựa vào nhau bới tâm hồn đều vụn vỡ
Thương anh, nhỉ? Thương lấy những nỗi sầu Chữ thương này vì thấu hiểu cho nhau Thương, chẳng gặp, lòng em ngàn vết cắt Bởi lời mình có giúp được chi đâu?
Khám phá linh vật may mắn của 12 cung hoàng đạo
Mỗi cung hoàng đạo đều có 1 linh vật đại diện, phản ánh đặc trưng tính cách và năng lượng của cung hoàng đạo đó. Không chỉ mang lại may mắn, linh vật đại diện còn là vị thần hộ mệnh tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng ta, đồng thời dẫn đường mỗi khi chúng ta nhụt chí.
Mùa hạ của những ngày xưa cũ
Thấy chúng tôi ngoại cứ nhìn hoài mà cười. Giờ tôi nhận ra chẳng có gì quý hơn là những giây phút gặp được con cháu của mình. Bởi có còn mấy mươi năm nữa đâu. Xế chiều như những chiếc lá thu nhuốm màu đỏ của thời gian vậy chỉ chờ cơn gió cuối thổi qua mà thôi.