Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt năm cũ và bước về phía không anh

2016-02-01 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Pháo hoa bừng sáng khắp không gian. Giây phút được tận mắt chứng kiến những bông hoa rực rỡ ấy, trái tim tôi thanh thản, không luyến lưu, không hờn trách. Tạm biệt những điều đã cũ. Từ ngày mai, tôi sẽ bước nhẹ về phía không anh, đón chào ánh bình minh của mùa xuân hy vọng.

***

Tôi lại nghe âm thanh ấy, tiếng của chuông gió khiến bước chân tôi dừng hẳn lại. Những tiếng trong trẻo luôn gợi nhắc tôi về một vùng trời kỷ niệm mà thời gian tôi tìm cách lãng quên nhưng không thể.

Anh bảo tên tôi và tên anh nếu ghép lại thì chính là chuông gió nên mỗi năm đến sinh nhật tôi, anh đều tặng tôi chuông gió màu tím. Chúng tôi quen biết nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cùng học cùng chơi cùng trải qua thời áo trắng mộng mơ và những hồi ức không thể phai. Tôi vô tâm để lạc mất một tình yêu đẹp như trong giấc mơ. Đến khi anh thuộc về một phương trời khác, tôi mới nhận ra mình còn yêu anh, rất nhiều.

Rời khỏi cửa hàng, tôi bước giữa lòng thành phố vào những ngày tháng Chạp để biết giá lạnh bủa vây tâm hồn khi không còn anh ở bên.

Ngày ấy anh ra đi mang theo một trái tim úa tàn…

Anh muốn cùng tôi ra mắt gia đình. Nhưng một đứa con gái mười bảy tuổi, tôi hoang mang và lo lắng trước những chuyện xảy ra quá nhanh. Anh siết tay tôi thật chặt:

“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Cái siết tay ấm áp đó như một lời hứa rằng chỉ cần có anh kề bên, mọi đau thương đều hóa thành niềm vui.

Tôi đồng ý đến nhà anh. Mẹ anh đón tôi với thái độ nghiêm khắc. Bà hỏi tôi nhiều thứ về gia đình, công việc và cả gia cảnh nhà mình nữa. Những cái lắc đầu, những lần thở dài khe khẽ khiến tôi lo lắng.

Năm tôi học đại học năm nhất, mẹ anh hẹn gặp tôi. Rồi mọi chuyện cũng đến với một kết quả không như ý muốn.

“Con trai tôi phải đi du học, đừng cản trở con đường công danh của nó. Thứ tình cảm học trò, tôi nghĩ sẽ qua nhanh thôi. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. À, còn điều này nữa, xét về mọi phương diện, cô nghĩ cô xứng với con trai yêu quý của tôi sao?”

Tạm biệt năm cũ và bước về phía không anh!

Tôi thấy mình bị tổn thương. Có thể mọi thứ của tôi chẳng xứng đáng với địa vị của gia đình anh, nhưng tình yêu của tôi, danh dự của gia đình tôi không thể bị khinh rẻ như thế.

Yêu anh, tôi đã gặp phải bao đồn thổi dị nghị khi đi cùng một người hoàn mỹ như thế. Nhưng vì tình yêu, tôi tin có thể chiến thắng hết tất cả. Vậy mà hôm nay, lòng tôi lại dao động một lần nữa. Tôi đang đứng trước một con đường với hai ngã rẽ, tôi bắt buộc phải lựa chọn.

Một ngày hè có mưa, tôi hẹn gặp anh và nói lời chia tay.

Anh thẩn thờ, vẻ mặt đau đớn.

Tim tôi thắt lại nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản. Tôi quay người bước đi thật nhanh vì tôi không muốn để anh trông thấy những giọt lệ đang tràn trên gương mặt tôi.

***

Ly cà phê nguội lạnh.

Tôi chưa nhấp ngụm nào đã thấy mùi vị cay đắng lan tỏa trong cổ họng mình. Ba năm trôi qua, cuộc sống anh giờ đây thế nào?

Tôi chẳng có một chút tin tức gì của anh. Tôi bó buộc mình, khép tim mình vì nơi đó chỉ dành cho tiêng anh.

Tôi lại trút lòng mình vào cuốn nhật ký nhỏ. Những kỷ niệm, hồi ức cũ theo tôi trong suốt ba năm dài ấy. Tôi thấy cây bút anh tặng tôi nhân dịp Valentine. Tôi vừa mở nắp, một mảnh giấy được cuộn tròn rớt xuống.

Tò mò, tôi mở ra đọc. Nét chữ quen thuộc của anh.

“Hey, ngạc nhiên chưa nào? Valentine không có hoa hồng, không có socola chỉ có cây bút máy này thôi. Món quà giản dị nhưng lại chất chứa tình cảm của anh dành cho em. Em hãy dùng cây bút này để viết nên bản tình ca ngọt ngào giữa hai chúng ta, em nhé! Dù cho có khó khăn, anh cũng sẽ không buông tay em đâu. Em cũng vậy nhé, được không? Vì nếu một trong hai cố gắng, người còn lại vội buông bỏ thì tình yêu sẽ tan vỡ ngay mà anh thì lại không muốn như thế đâu. Nếu không có gió thì làm sao chuông gió phát ra âm thanh leng keng, phải không nào? Anh sẽ là ngọn gió mát lành thổi bay mọi buồn phiền trong em. Hãy tin anh!”

Tôi òa khóa nức nở, anh yêu tôi nhiều như thế, còn tôi lại làm tổn thương anh, một vết thương thật sâu. Ước gì ngày đó tôi sẽ không buông tay anh, sẽ cùng anh cố gắng, kiên trì đến giây phút cuối cùng để bảo về tình yêu của chúng tôi.

Giờ đây tôi chỉ có thể trách mình không tin anh, không tin vào tình yêu của mình. Tôi nông nổi và ích kỷ nên chẳng thể nào hiểu được tình yêu của anh.

Tôi từng nghe cô bạn thân Thiên Ái kể về ngày chúng tôi chia tay, anh đã đau khổ như thế nào, dằn vặt biết bao nhêu.

“Linh à, cậu có biết từ cái ngày mà cậu cắt đứt liên lạc với Phong, anh ấy đau khổ như thế nào không? Anh ấy chạy đi khắp nơi tìm cậu như một người điên. Một ngày, hai ngày rồi một tháng, hai tháng không tìm được tung tích cậu, anh ấy quyết định đi du học. Ở một đất nước xa lạ, anh ấy vẫn nhớ đến cậu ngày đêm, ngẩn ngơ như người mất hồn. Đến tận bây giờ khi trở về Việt Nam, anh ấy vẫn không biết vì sao năm đó cậu lại bỏ đi không lời từ biệt.”

Tôi biết mình là kẻ có lỗi nên lặng im.

“Cậu có ân hận không?” Thiên Ái ngước mắt hỏi tôi.

Tôi tránh tia nhìn đó.

“Cậu có muốn quay lại với anh ấy không?”

Ly rượu đang xoay trong tay đột nhiên dừng hẳn lại. Đó là câu hỏi luôn ám ảnh tôi bao nhiêu năm qua.

Tôi nhẹ giọng, nhẹ đến mức chỉ có mình tôi nghe thấy. “Sẽ được sao?”

Thiên Ái gật. “Nếu hai cậu còn yêu nhau. Tớ… tớ sẽ tôn trọng quyết định của anh Phong.”

Tối về, tôi quyết định gọi cho Phong. Tay run run bấm dãy số cũ quen thuộc, tiếng chuông điện thoại đổ khiến tôi lo sợ. Bao nhiêu năm qua anh vẫn dùng số điện thoại cũ.

Phong bắt máy, giọng anh vẫn dịu dàng như lúc xưa. Dường như anh chưa hề giận tôi chút nào cả.

Tạm biệt năm cũ và bước về phía không anh!

Ngày cuối cùng của tháng Mười Hai cũng là ngày sinh nhật anh – cơn gió mùa đông. Tôi tặng anh cây bút máy.

“Xin lỗi anh về tất cả. Chúng ta trở lại được không anh? Là tại em, tại em… Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

Tôi cuộn tròn rồi bỏ trong ruột của cây viết như anh đã từng làm để tặng tôi vào dịp Valentine năm nào.

Đứng trước cửa nhà anh, tôi hít mạnh một hơi rồi đưa tay lên gõ.

“Sinh nhật vui vẻ!”

Anh nhận lấy và nói. “Cảm ơn em.”

“Anh mở ra đi.” Tôi đề nghị.

Anh làm theo, mở từng lớp giấy kiếng đến khi cây bút hiện ra, ánh mắt anh ánh lên một vẻ ngạc nhiên.

“Anh còn nhớ không, Valentine ba năm trước anh cũng từng tặng cho em cây bút máy, đến bây giờ em vẫn còn giữ.” T
ôi cúi đầu, lí nhí nói.

“Em vẫn còn giữ sao?”
Anh nhỏ nhẹ.

“Phải.” Tôi gật nhanh.

Chuyện qua rồi em đừng gợi nhắc lại nữa. Hiện giờ anh sống rất tốt, một lần đổ vỡ anh cứ mình sẽ suy sụp nhưng đã có người con gái khác chữa lành vết thương trong anh rồi. Nên, em đừng áy náy nữa. Anh không trách em đâu.”

Những lời anh nói như hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim tôi, đau nhói. Chúng tôi không thể quay lại, có lẽ đã quá muộn. Tôi quay mặt đi, lau nhanh giọt nước mắt đang rớt xuống bờ môi.

Tôi thật quá ngốc nghếch khi chẳng hề nhận ra đôi giày quen thuộc của Thiên Ái ở trước cổng. Và trong gian bếp, cô ấy đang tất bật chuẩn bị sinh nhật cho anh. Tôi chẳng còn là duy nhất trong lòng anh nữa. Ai cũng nhận ra điều đó, vậy mà tôi cứ cố chấp không chịu tin. Thiên Ái đã thay thế vị trí tôi trong trái tim anh.

Tôi nén nước mắt, bật cười:

“Em chỉ đến tặng quà trên danh nghĩa là một người bạn thôi. Xong rồi, em về đây.”

Tôi vừa quay lưng chợt nhớ đến mảnh giấy trong cây bút máy. Chấm dứt rồi, những lời trong mảnh giấy cũng trở nên vô nghĩa.

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà anh, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn bầu trời đầy sao. Anh mãi là ngôi sao sáng, tôi chỉ được phép đứng nhìn từ xa. Dù yêu nhau thật lâu, thật sâu đậm nhưng nếu không nắm chặt tay nhau để bước qua sóng gió thì tình yêu ấy cũng sẽ như khói mây mà thôi.

Đông lạnh giá qua đi, mùa xuân tươi đẹp đang gần kề.

Tối 30, tôi hòa mình vào dòng người nhộn nhịp xem bắn pháo bông. Còn nhớ những năm Giao Thừa trước đây, anh nắm tay tôi đi trên con đường này. Vậy mà năm nay chỉ mình tôi cô độc. Tôi mỉm cười chua xót, thời gian trôi qua nhanh thật. Buông tay ngày đó là sự lựa chọn đúng đắn của tôi. Anh bình yên, tôi cũng an lòng.

Pháo hoa bừng sáng khắp không gian. Giây phút được tận mắt chứng kiến những bông hoa rực rỡ ấy, trái tim tôi thanh thản, không luyến lưu, không hờn trách.

Tạm biệt những điều đã cũ.

Từ ngày mai, tôi sẽ bước nhẹ về phía không anh, đón chào ánh bình minh của mùa xuân hy vọng.

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top