Điều hối tiếc nhất của thanh xuân chính là tình yêu
2017-05-19 01:29:00
Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng để cảm xúc của mình như lúc ban đầu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, ta lại trở thành một ta khác, vậy sao có thể yêu cầu người yêu ta phải vẹn nguyên xúc cảm ban đầu? Thế nên mình cứ yêu nhau thôi đừng vội vàng cho những lời hẹn hứa. Vì người bên em lúc bình yên, không hẳn là người đã cùng em đi qua giông bão.
Hãy sống cuộc đời của chính mình đi chứ không phải của ai khác
2017-05-18 01:25:00
Trong số chúng ta không ít người đang “sống thay” cuộc đời của người khác. Chúng ta thấy được hạnh phúc, niềm vui của người khác mà chưa bao giờ chúng ta nhận ra hạnh phúc, niềm vui của chính mình.
Là con gái có cần phải mạnh mẽ?
2017-05-17 01:25:00
Là con gái em đừng cố gắng, đừng ép mình tạo ra một vẻ ngoài để người khác nhìn nhận em mạnh mẽ, lúc đó em sẽ mệt mỏi với những vỏ bọc mà mình phải cố gắng. Nên em à, hãy cứ là cô gái như chính em, rồi em sẽ vững vàng hơn trước mưa bão, sẽ mạnh mẽ như một bản năng khi em đã đi qua hết những chặng đường lưng chừng của tuổi trẻ ấy thôi.
Tháng 5, tuổi học trò cứ thế vội vàng đi qua
2017-05-16 01:35:00
Tháng 5 đến, là tiếc nuối, là mải mê với những kỉ niệm hôm qua vẫn còn hiện hữu. Có vài điều chưa làm, vài câu chưa kịp nói, có những mơ mộng được một lần trở về khoảnh khắc được hồn nhiên cười nói bên cô bạn thân, trao nhau những dòng lưu bút, ngập ngừng lỡ hẹn một ai đó mà đến giờ còn canh cánh trong lòng: Giá như được một lần quay trở lại thời điểm còn đủ thì giờ để nói lên những lời thật lòng năm đó.
Tuổi hai lăm – khi thanh xuân đã đi qua một nửa
2017-05-15 01:35:00
Hai lăm tuổi, nhận ra bản thân đơn độc hơn, nhiều lúc cầm điện thoại muốn gọi cho một ai đó nhưng rồi dò một lượt danh bạ chỉ thấy toàn số khách hàng đối tác, chả hiểu những dãy số những cái tên quen thuộc từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng đâu mất hết cả rồi. Vậy là đành gọi về nhà cho ba cho mẹ, chẳng nói nhiều về những điều ngoài kia chỉ hỏi những câu vu vơ mà dường như ngày nào cũng hỏi “Nhà đã ăn cơm chưa?”, Ba mẹ có khỏe không?”, “Con bé út học có tốt không?”,… nhưng chẳng thấy nhàm chán. Để khi ba hoặc mẹ trả lời “Ở nhà mọi thứ đều ổn”. Lúc này lòng dạ mới an tâm mà gác máy.
Bình yên trong tôi là...
2017-05-13 01:25:00
Tôi đã tìm thấy sự bình yên nơi con ngõ dẫn vào hiên ngôi nhà nhỏ. Những kí ức, những trò chơi, những nụ cười của ngày ấy, cứ hiện lên như mới ngày hôm qua và tôi có cảm tưởng nó chưa từng phôi phai như thế nào.
Hít thật sâu, vươn vai buông bỏ muộn phiền
2017-05-12 01:35:00
Ngồi nghe nhạc Trịnh, nhìn cuộc sống dưới cái nhìn triết lí của nhạc sỹ, những hạt bụi trần còn vất vưởng đâu đây, sự thanh thản trong tâm hồn chưa rũ bỏ được. Nắng rón rén đậu trên vai người thiếu nữ, đôi mắt mơ màng. Gió làm hoa sưa rơi vàng trên góc phố. Nhắm mắt lại để cảm nhận bằng trái tim.
Tháng 5 về làm cho ta thấy nhớ...
2017-05-11 01:25:00
“Ký ức không bao giờ mất đi mà sẽ luôn là một phần nhức nhối của hiện tại”. Có khi nào đó trong cuộc đời, ta tự hỏi với lòng, liệu mình rồi có vô tâm với kí ức hay không?
Duyên phận trong đời
2017-05-09 01:25:00
Đừng oán trách ai cả vì duyên số đã cho chúng ta có cơ hội gặp nhau.
Sắc tím bằng lăng
2017-05-08 01:20:00
Một sáng, bằng lăng nhuộm tím cả khoảng sân trường, bên trang lưu bút bạn bè gửi tặng, có ai đó ướp thêm cánh hoa màu tím nhạt, dù chẳng nói ra nhưng tự tiếng lòng ta vẫn hiểu: ngày chia xa đã bắt đầu.
Phượng mùa xuân
2017-05-05 01:05:00
Với tôi, bầu trời xanh vợi có chùm én nhỏ vẽ vòng trên kia, tựa hồ như bức tranh thủy mặc của thời bút lông, nghiên mực được họa sĩ hiện đại nào đó - với đường nét riêng sáng tạo, chấm phá thêm cành phượng đỏ trái mùa, độc đáo mà vẫn dung hòa được giữa "cũ" và "mới ". Một bức tranh xuân đẹp lạ thường!