Ngôi nhà trong ký ức tuổi thơ tôi
2020-11-15 01:10:00
Ngày hôm nay, được trở về trong ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi mà bố tôi đã làm lại, tôi cứ nhớ cái ngôi nhà cũ ngày xưa mộc mạc, gần gũi, thân quen làm sao ấy. Ngôi nhà mà tôi được sinh ra nhưng phải xa để theo bố mẹ sống nơi phố thị chỉ ông và bà nội cùng các cô tôi ở tới khi các cô xuất giá theo chồng thì chỉ còn có ông và bà sinh sống và sinh hoạt đến khi hai người về với “ nơi miền xa xăm” thì gia đình tôi về ở để hương khói cho ông bà.
Những con người thầm lặng trong đêm
2020-11-15 01:10:00
Tôi ngợi ca cái nghề của các chị, các anh nhiều lắm. Văng vẳng bên tai tôi tiếng ngâm thơ của một nghệ sĩ phát trên chiếc điện thoại thông minh bài thơ của cố nhà thơ Tố Hữu trong bài “Tiếng chổi tre” nghe sao cay nơi khoé mắt.
Vườn rau diếp của mẹ
2020-11-14 01:15:00
Ăn rổ rau diếp với bữa cơm ngày đông mới thấm nỗi nhọc nhằn, vất vả của mẹ bao ngày chăm vườn rau. Nhìn những luống rau mẹ trồng và những bó rau mẹ bó mang đi chợ bán ai cũng ngậm ngùi thương nhớ mẹ một thuở nuôi con khôn lớn. Từ luống rau này mà có những bữa cơm ngon thoảng trong căn bếp tranh ấm cúng.
Mẹ ơi, con thương mẹ cả cuộc đời của con
2020-11-13 01:15:00
Mẹ ơi, con ghét thời gian vì thời gian tàn nhẫn, mẹ của con già nhanh quá. Con thương những sợi tóc bạc, những vết chân chim hằn trên mắt mẹ. Mẹ của con, con mong mẹ già đi từ từ thôi vì con còn chưa báo hiếu được cho mẹ. Và mẹ ơi “Con thương mẹ cả cuộc đời của con”.
Về nhà đi con
2020-11-12 01:18:00
Bông hoa màu đỏ trên ngực trái với con, bông hoa màu đỏ mãi mãi không chỉ hôm nay mà sau này, bông hoa màu đỏ vẫn ở trên trái tim con mẹ ạ. Đôi lúc con cũng muốn về nhà ở luôn với cha mẹ, không phải về rồi lại đi nhưng mà tiếc là, con hăm mươi mấy tuổi rồi, điều đó là không thể. Con phải tập bay vì cha mẹ đã cho con đôi cánh, con phải tập sống với công việc, với áp lực nhưng lâu lâu con cũng thích nghe mấy câu mẹ nói “Về nhà đi con”.
Con đã từng ước ba mẹ đừng xa nhau
2020-11-11 01:22:00
Về đến nhà, mẹ bảo tôi hãy ngủ sớm đi, đừng khóc nữa, bình minh rồi sẽ tới thôi. Trời rồi sẽ sáng, nhưng trước khi chân trời ló rạng là cả đêm đen dài đằng đẵng, thời gian sẽ làm cho vết thương hết đau nhưng vết sẹo lại mãi chẳng thể lành lặn như lúc ban đầu. Và hai tiếng “gia đình” đã không còn trọn vẹn nữa dù trước đó nó cũng chẳng hề trọn vẹn.
Người tình của mẹ
2020-11-10 01:10:00
Lúc chú chuẩn bị đi, mẹ và chú ôm nhau rất chặt. Hai người không nói cảm ơn hay xin lỗi, cũng chẳng khóc lóc muộn phiền. Họ dành cho đối phương một nụ cười rồi cất bước rời đi.
Mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu con xuất hiện trong cuộc đời của mẹ
2020-11-09 01:24:00
Con yêu, bằng tất cả sức lực của mẹ, mẹ sẽ luôn bên con và che chở cho con. Mẹ sẽ cùng con lớn lên, xây dựng tiếp ước mơ của con. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con trong mọi quyết định. Mẹ hy vọng con hạnh phúc khi là con của mẹ. Và mẹ cũng vậy, mẹ rất hạnh phúc nếu con xuất hiện trong cuộc đời của mẹ.mẹ.
Mùa cua đồng tuổi thơ
2020-11-08 01:24:00
Ngày nay, chẳng còn cảnh rủ nhau ra đồng bắt cua như ngày xưa nữa. Nhưng kỉ niệm đó luôn đã ẩn sâu trong trái tim tôi, trong nỗi nhớ về một thời tuổi thơ xa lắc.
Chưa một lần nói yêu bố
2020-11-06 01:25:00
Sau này lớn lên bố vẫn dõi theo tôi bằng tình thương trầm ấm của mình. Và dường như vì tôi thừa hưởng từ bố bản tính trầm lặng ít nói nên tôi chưa từng một lần dám nói “Con yêu bố”, dù tôi yêu bố rất nhiều.
Dẫu biết có sinh có tử, vẫn không nỡ chia ly
2020-11-05 01:20:00
Ngoại hiền lắm, chẳng bao giờ rầy la, cháu ở xa về bà đều lấy tiền tiết kiệm dấm dúi cho. Thấy cháu về thì mừng tíu tít như con trẻ, mà cháu đi rồi lại lủi thủi với cô đơn.
Chạy bão
2020-11-04 01:20:00
Mỗi khi mùa bão đến, dù không phải lo lắng chạy bão, tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ đến bà, nhớ cảnh dưới trời mưa, bà đội nón, khoác mảnh vải nhựa mỏng, một tay bế em tôi, một tay dắt tôi đi nhanh tới nhà cụ tránh bão.




















