Có một người luôn lặng lẽ hy sinh
2016-12-09 01:25:00
Giá như tôi nhớ rằng bên cạnh mình còn một người đàn ông rất mạnh mẽ lại rơi nước mắt vì tôi trước cả anh, thức suốt đêm lo lắng cho tôi vô điều kiện, người ôm tôi vào lòng trước anh, cõng tôi trước anh, gối tay cho tôi cũng trước anh. người mà đã nói với tôi “muốn nấu ăn ngon hãy đặt trái tim mình vào”. Có một người đặc biệt như thế!
Mẹ nói với con gái về nỗi buồn tình yêu
2016-12-01 01:15:00
Con à, mẹ biết chuyện tình cảm là rất khó nhưng không ai có thể giúp đỡ được con, chỉ có con và mình con mới tự giúp đỡ bản thân thôi, con đừng trông mong chờ đợi vào điều gì từ ai con nhé. Chia tay trong tình yêu đâu đã phải là điều thất bại lớn nhất trong đường đời của con. Con phải học cách mạnh mẽ đứng lên, con nhất định không được gục ngã.
Khi tình yêu thương lên tiếng
2016-11-28 01:15:00
Nó vội vàng lên xe tìm chỗ ngồi cho mình và luyên thuyên nói chuyện với đứa bạn đi cùng. Nó vô tình hay quá vô tâm không nhận ra mẹ vẫn còn đang khóc. Mẹ đang khóc vì lo lắng nơi đất khách quê người nó sẽ sống sao.
Tuổi thơ trong tôi là...
2016-11-26 01:30:00
Buổi sáng hôm nay, tôi về quê nghỉ ngơi sau một thời gian ở Hà Nội, rời xa sự chật chội của phố xá, tiếng ồn của xe cộ và mùi khói bụi của không khí và bỏ quên những tiếng chuông báo thức, mọi thứ với tôi yên bình đến lạ.
Chị tôi – người mang hạnh phúc của sự hy sinh thầm lặng
2016-11-24 01:07:00
Giữa cái trưa hè oi bức của miền Trung, cái nắng như thiêu đốt chúng tôi. Mồ hôi ướt áo nhưng chị vẫn đạp, chiếc xe kêu lên cọc cạch dường như còn làm cho không khí chở nên nặng nề hơn. Nhìn bóng chị in trên đường, nhỏ bé và gầy gò, chưa bao giờ tôi thấy thương chị mình đến thế.
Hạnh phúc tuổi xế chiều
2016-11-23 01:10:00
Ngày xưa sao hạnh phúc với ông bà đơn sơ, giản dị quá. Một ngôi nhà bé tí có bốn người quây quần cùng nhau bên mâm cơm rau đậu. Còn hôm nay, các con ông quan niệm khác: hạnh phúc phải là có nhà, xe, tiền, danh vọng... Chẳng lẽ hai thế hệ khác nhau về nhân sinh quan, hay bởi vì ông bà thuộc lứa "tuổi xế chiều" rồi. Ông buông bát đũa xuống bàn, rồi bật khóc...
Vậy mà ba cũng bỏ con đi!
2016-11-22 01:22:00
Khi còn là một đứa con nít, nó không nhớ nổi ba có nuôi nó ngày nào không, chỉ biết rằng, nhiều năm nay, khi nào nó cần ba, ba đều đến bên nó. Bấy nhiêu đủ rồi, nó không cần nhiều nữa. Vậy mà, ba cũng bỏ nó đi. Đi luôn, không về nữa...
Công cha nghĩa mẹ
2016-11-19 01:20:00
Xin cho con được bới mái tóc mẹ yêu, những sợi tóc pha sương đã trải dài theo tháng năm thương nhớ. Xin cho con được một lần hôn lên đôi tay của cha, đôi tay đã vì con chai sần theo nắng gió.
Thèm được gọi hai tiếng "Mẹ ơi!"
2016-11-18 01:07:00
Có đôi lúc mình thèm được gọi mẹ ơi mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm và sà vào lòng mẹ khi mẹ di xa về, nghe chuyện kể của mẹ khi ngủ và được nghe ai đó gọi con trai ơi nhưng đã quá xa xôi...
Những ước mơ chật chội
2016-11-17 01:12:00
Khi ngồi trước một bữa tiệc thịnh soạn, tôi hay chạnh lòng nhớ về bữa cơm gia đình ngày mưa gió. Nhiều nhất vẫn là món cá khô chiên hoặc mắm nêm ăn cùng rau luộc trong vườn nhà. Khi đã học đến cuối cấp ba, tôi vẫn khát khao mình mau lớn, đi làm có tiền chỉ để có thể ăn một bữa sáng hai trứng ốp la với bánh mì. Ôi! Ước mơ đầu đời giản dị nhưng rất thật của tôi.
Giọt nước mắt qua ô cửa sổ
2016-11-16 01:15:00
Cái hanh khô cuối thu cứ vờn mãi trong tâm trí tôi cùng mùi rơm khô hễ gặp lửa là cháy bừng bừng, câu hỏi của đứa trẻ ấy bám diết chân tôi qua hàng ngàn cây số. Tôi bỗng thấy mình ích kỷ quá! Tôi quên trong em tôi cũng chẳng ít những nỗi buồn.
Bà ơi, cháu đã về rồi!
2016-11-15 01:16:00
Bà tôi xuất hiện bên bậc cửa, vẫn mái tóc bạc pha sương, dáng lưng còng và nụ cười móm mém hiền từ. Tôi thấy mình như trẻ lại, không còn là chàng trai hai mấy tuổi đầu đã lăn lộn với sóng gió cuộc đời mà chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Sau những buổi chiều mải mê rong chơi ngoài đồng cùng đám bạn, đứa trẻ ấy lại chạy về, ào vào lòng bà mà nũng nịu : "Bà ơi, cháu đã về rồi!"




















