Mẹ!
2017-01-04 01:17
Tác giả:
Mẹ! Người vĩ đại nhất của đời tôi! Vậy chứ có được bao nhiêu người biết yêu thương, kính trọng người đã từng vất vã mang nặng suốt 9 tháng 10 ngày! Đẻ thì đau như cắt đi khúc ruột của mình. Mẹ! Vĩ đại lắm nhưng mấy ai biết đến sự vĩ đại đó!
Nhà cạnh tôi, mẹ già có bốn thằng con trai, cực khổ nài lưng làm lụng kiếm tiền lo cho con ăn, ở, học hành... Rồi vài năm sau lớn rồi, biết đâu là yêu đâu là ghét rồi, nhưng lại chẳng nói được những lời yêu thương trân trọng với mẹ mình. Nhìn đôi mắt mẹ rưng rưng chạnh lòng cho những người con trẻ.
Rồi gia đình của bác tư tôi! Có mỗi một thằng con trai và đứa con gái... Mẹ vất vả lo cho con học hành đầy đủ, thế mà khi trưởng thành rồi lại chẳng biết đến công ơn. Mắng mỏ hết lời, xua đuổi tủi nhục mà chẳng muốn ngoảnh đầu nhìn lại ngày xưa.

Mẹ tôi! Một người phải nói ngoài yêu thương, kính trọng, trong tôi còn có sự khâm phục nữa. Mẹ giỏi lắm một thân một mình nuôi bốn đứa con, vừa làm mẹ vừa làm cha vất vả đến nhường nào. Mẹ ban cho tôi cả một vùng trời tuy không được gọi là bình yên của tuổi thơ, nhưng với tôi như thế là quá đủ! Mẹ không hiền dịu, không đằm thắm như những người phụ nữ khác! Có phải chăng vì cuộc sống mưu sinh, quy luật xoay tròn giữa "cơm, áo, gạo, tiền” đã khiến mẹ phải mạnh mẽ như thế? Tôi lớn lên không có tình thương của cha, vì người đã sớm rời khỏi cõi đời này vì hai chữ "bệnh" và "nghèo!", đôi khi tôi cũng nhớ tới dáng vóc gầy gò của cha, cũng mong muốn được một cái ôm ấp trong lòng, nhưng khó quá, xa quá! Đành trở về với thực tại của mình, nhìn những sợi tóc đã bạc chiếm hơn nửa trên mái tóc của mẹ, lòng tôi bồi hồi, nặng trĩu... Phải chăng đó là in dấu thời gian, phải chăng báo hiệu của một sự chia lìa mà không ai muốn nhưng đều phải trải qua!
Năm 18 tuổi tôi đã làm mẹ buồn lòng, tôi bệnh nên không tốt nghiệp cuối cấp. Hay chăng là do ý trời? Nhưng tôi cảm thấy mình có lỗi, nhìn mẹ ngồi mắt thẩn thờ về phía xa, muốn chạy lại và ôm lấy mẹ thật chặt, nhưng chân tôi lại chùn bước, chỉ đứng lặng theo ánh nhìn heo hút của mẹ!
Năm 20, mẹ la tôi vì chuyện vặt vãnh, tặng cho tôi hai cái bạt tay nhớ đời vì cãi lại mẹ. Tối hôm đó tôi buồn chẳng muốn về nhà nên ngủ nhờ nhà nhỏ bạn. Bạn tôi thấy vậy điện về cho mẹ tôi hay. Có phải chăng tôi vô tâm và ích kỷ quá, chỉ biết bản thân của mình. Đời nói đúng: “Có con bỏ mẹ, chứ mẹ nào nỡ bỏ con?"

Sáng hôm sau, tôi về mẹ nhìn tôi không nói gì cả, có chút buồn trong mắt của mẹ tôi! Tối hôm đó tôi thấy mẹ khóc, tôi biết rằng mình đã sai, là một đứa bất hiếu! Bao nhiêu năm nuôi nấng giờ tôi như thế làm cho mẹ buồn, tôi đứng nhìn rồi nước mắt tuôn theo. Hai cái bạt tai đó chẳng là gì so với ngàn nỗi đau mà mẹ đã chịu đựng vì tôi. Thế mà tôi khờ chẳng biết nâng niu quý trọng. Vài năm nữa thôi mẹ ngày càng già đi mà tôi chẳng giúp được mẹ, chẳng mang đến cho mẹ một ngày vui.
Vài tháng trước mẹ bệnh nhập viện, tôi hoang mang lo sợ. Tôi sợ một lần nữa lại mất đi tình cảm thiêng liêng ấy, chỉ muốn mãi mãi được cảm nhận nó mỗi ngày. Thật may là mẹ đã khỏe và cười với tôi như những ngày trước.
Con trai à! Con gái ơi! Mẹ là tất cả những gì của chúng ta. Ai có mẹ hãy biết quý trọng, đừng để mất đi rồi ngồi khóc than.
Hãy nói yêu mẹ đi bạn nhé.
© Đông Vĩ – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”






