Vì đó là ba tôi
2016-12-30 01:15
Tác giả:
Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi vừa cầm lên chưa kịp nghe thì tụi bạn đã hỏi ngay:
- Ba mày lại điện đấy à?
Tôi gật đầu. Còn chúng nó thì lắc đầu,có vẻ thất vọng. Tiếng nói từ đầu bên kia:
- Ba đây! Con về chở ba đi có việc.
Vậy đấy, cứ thi thoảng đang ngồi tụ tập cùng bạn bè thì ba tôi lại điện, như bây giờ thì có lẽ tôi về cũng được rồi vì đã ngồi với tụi nó cả buổi sáng rồi. Nhưng nhiều khi tôi cũng bực mình khi vừa mới ngồi, ly nước còn chưa kịp uống. Rồi cả những lúc có việc quan trọng thảo luận cùng bạn bè về bài thuyết trình nữa, tôi cũng phải tranh thủ đứng lên ra về để chở ba tôi đi. Lúc trước tụi nó cũng hay trách tôi lắm nhưng dần rồi cũng quen. Vì tụi nó biết ba tôi không biết đi xe.
- Sao mày không nói ba mày tập xe đi? - Tụi nó càu nhàu.
- Ba tao giờ già rồi còn tập gì nữa. Ông 50 rồi.
- Vậy sao hồi trước ông không tập mà đi?
Thế là tôi kể cho chúng nó về chuyện tập xe của ba tôi...

Ba tôi sinh ra ở vùng đất nghèo của Mù Cang Chải, cuộc sống thiếu thốn phải lo cái ăn, cái mặc từng ngày thì lấy đâu ra tiền để mua chiếc xe mà đi, cuộc sống vốn dĩ cũng quen, quen dần với đi bộ từ rừng núi này sang rừng núi khác và chẳng ai có mơ ước nghĩ tới chiếc xe cả. Ba tôi lập gia đình rồi chuyển về Nam Định sinh sống, thời đó ở Nam Định xe đạp cũng thịnh hành, đường xá cũng dễ đi, mọi người ai cũng tập xe, riêng chỉ có ba tôi. Ba tôi một năm cũng về thăm nhà được một, hai lần bởi vì ba phải đi làm ăn xa tận Cà Mau, mỗi lần về quê, đi đâu cũng có các chú chở đi và cả mẹ tôi nữa. Có lần mẹ tôi chở ba tôi đi, nhưng tới chỗ đông người ba tôi lại nhảy xuống đi bộ vì ngại. Mẹ tôi bảo:
- Đàn ông, chân dài, tay dài mà có cái xe không tập mà đi, đi đâu cũng phải có người này, người kia chở!
Nghe vậy ba cũng chạnh lòng, và rồi ông quyết tâm tập xe cho bằng được. Buổi sáng hôm đó ba quyết định tập xe, đêm qua lúc đang tôi đang học bài nghe ba nói với mẹ tôi
- Sáng mai tôi tập xe! - Mẹ tôi hào hứng.
- Vậy để mai tôi tập cho ông.
Ông dắt chiếc xe đi trước, mẹ tôi đi sau. Hai ông bà đi ra ngoài sân kho, hai anh em tôi cũng lững thững theo sau để cổ vũ cho ba tôi. Chiếc xe đạp thật nhỏ bé khi đứng gần ba tôi, ba tôi người cao lớn. Tôi nghĩ ba tập xe sẽ đơn giản hơn khi tôi tập xe rất nhiều, bởi chúng tôi đâu ngồi lên yên được và chỉ đạp được một bên chân, chân còn lại thì đứng dưới đất làm trụ. Ba tôi ngồi hẳn lên yên xe, hai chân chống xuống đất còn thừa một khoảng, hai tay cầm lái, nhìn rất vững chãi.
- Tay phải là phanh sau, tay trái là phanh trước, lúc nào muốn dừng thì ông phanh lại. Mẹ tôi hướng dẫn.
- Rồi giờ ông bắt đầu đi, cứ đi từ từ là được!
Ba tôi chuồi hai cái chân xuống đất cho chiếc xe đi từ từ. Cứ mỗi lần ông muốn cho hai chân lên bàn đạp thì chiếc xe lại trực đổ. Rồi ông cứ nhìn xuống dưới bàn đạp, mẹ tôi lại chạy tới.
- Ông cứ thả lỏng ra, đừng cứng ngắc vậy. Mắt nhìn phía trước kìa ông nhìn dưới chân thì sao điều khiển được xe.
Ba tôi bắt đầu làm lại, mắt ông nhìn thẳng, lưng cũng thẳng như tượng, ông muốn lấy lại phong độ của mình, tôi ngồi ngoài tự hỏi sao ba cũng vụng về vậy nhỉ? Người ba chẳng có chút nào mềm mại nào cả! Xương sống của ba uốn éo theo từng chuyển động của chiếc xe, cái xe đi hướng nào là cả thân hình ông theo đó.Tôi và mẹ tôi phá lên cười khi ba cứ chuối cho chiêc xe chạy mà chân chẳng thể cho lên bàn đạp được, rồi nhất là chỗ nào khúc cua, ông không phanh lại mà lấy hai chân rê xuống sân kêu xèn xẹt. Mồ hôi của ba lã chã.

- Mấy bà đi ra mà xem ông Sư tập xe kìa!
Ba tôi tên Sư. Bà Quyên nãy giờ đứng bên hàng rào thấy ba tôi tập xe cũng không nhịn được cười. Có mấy bà hàng xóm đi chợ về, ba tôi có vẻ ngại nên ông đưa chiếc xe cho tôi rồi ngồi nghỉ.
Sau bữa đó, tôi không thấy ba tôi tập xe nữa. Chỉ có lần, tôi nghe thấy tiếng ba hơi lớn khi nói với mẹ tôi:
- Tôi thà đi bộ chứ không tập xe nữa.
Chẳng còn cách nào, anh em tôi cứ thay phiên mà chở ba tôi đi. Rồi cuộc sống cũng khá hơn, nhà tôi chuyển vào Bình Phước, nhà nào cũng sắm xe máy, ba tôi cũng thử đi nhưng cuối cùng ông không làm sao điều khiển được chiếc xe máy. Mẹ tôi nói với tôi:
- Thôi anh em mày chịu khó mà chở ông đi. Tao thấy ông không tập xe được đâu. Vả lại ông hay uống rượu rồi không may xảy ra tai nạn nữa.
Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh. Ba tôi giờ đã không còn nữa. Giờ đằng sau chiếc xe của tôi thấy trống trải hơn. Chủ nhật con đi lễ ngoài nhà thờ có một mình mà chẳng có ba đi cùng, nhớ giọng nói của ba "Đi cận thận" khi tới chỗ đường gập ghềnh khó đi. Ba ngồi sau mà ba cứ điều khiển vậy đó. Rồi những lúc đi qua cây cầu nữa ba nói:
- Để ba xuống nha, đi nguy hiểm lắm, lỡ không may.
Cây cầu này con chạy qua mãi mà, nếu ngồi sau không phải ba thì con đã phóng qua rồi. Rồi ba ơi mỗi lần trời mưa ai sẽ đẩy xe phía sau cho con để vượt qua những đoạn đường lầy lội, ai sẽ đẩy xe cho con nếu mỗi lần con về gặp mưa, một mình con làm sao đẩy lên con dốc phía trước được. Những lúc con bực mình, gằn gọc, khi phải chở ba đi đây đó,ba ngồi sau cố nói mọi chuyện để con vui nhưng con làm thinh. Con biết mình sai rồi, nếu được trở lại con chỉ mong được một lần nghe câu nói của bab "Con về chở ba đi công việc!"
© Phai Chút Tình – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”




