Người ta vẫn hạnh phúc kể cả khi cô đơn
2019-01-08 01:26:00
Nếu hạnh phúc của một kẻ đang yêu là tìm được một người khiến họ thấy an toàn và ấm áp, thì hạnh phúc của một kẻ cô đơn là sống hài lòng với nỗi cô đơn của chính mình.
Đà Lạt vẫn bình yên trong nỗi nhớ của người con xa nhà
2019-01-08 01:20:00
Riêng tôi mỗi lần trở lại vẫn tìm thấy Đà Lạt của mình chỉ là bằng một góc nhìn khác. Tôi vẫn yêu hồ Xuân Hương với mỗi buối sáng kéo vali ngang qua trên đường về nhà hít thở bầu không khí không thể không dừng chân lại tận hưởng, vẫn yêu những chiếc bánh căn trứng chín trên lò khói nghi ngút hay ngập ngụa trong chén mắm hành xíu mại, vẫn là Đà Lạt với những cô chú bán hàng chăm chỉ bày bán khăn len áo khoác mũ len vài chục ngàn một chiếc trong buổi tối rét mướt.
Nuối tiếc
2019-01-08 01:15:00
Cho đến bây giờ vẫn hối tiếc, vấn vương Nhưng thật lòng thấy mình nên như thế Cuộc đời mình sau chữ nhưng vẫn còn nhiều vế lửng Biết đâu ngày trở lại, rưng rưng...
Vẽ lại tuổi thơ năm ấy
2019-01-08 01:14:00
Phép màu vương đó trong kí ức thanh xuân Bâng khuâng níu giữ hương thần tiên thi vị Còn đâu vết chân xưa trong khu rừng huyền bí Còn đâu nàng công chúa thức giấc bởi nụ hôn Còn đâu chiếc giày thủy tinh trong suốt tựa tâm hồn Còn đâu vị ngọt của tcoo ca thơ dại
Đừng bao giờ tôn thờ ai đó mà hãy tìm cuộc sống riêng của chính mình
2019-01-07 01:28:00
Tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm giá trị sống cho riêng mình. Bắt đầu từ việc suy nghĩ thực tế và thôi mộng tưởng. Mớ triết lí trên tường được dọn sạch, thay vào đó là một mảnh note nhỏ ghi những việc cần làm mỗi ngày. Bản kế hoạch ngày, tháng, năm dài đằng đẵng được thay bằng vỏn vẹn ba từ: “Thức dậy sớm”.
Sài Gòn có quá rộng lớn khiến em lạc mất anh?
2019-01-07 01:26:00
Thích một nơi có thể vì nhiều lí do khác nhau nhưng ghét một chốn thì ắt hẳn chính là vì một người
Thư gửi con gái bé nhỏ của mẹ
2019-01-07 01:20:00
Nhớ con, mẹ cũng lại nhớ bà ngoại. Những ngày ấu thơ, mẹ cũng đã thường xuyên bị bệnh. Những lúc ấy, ngoại đi làm đồng không yên tâm để mẹ ở nhà một mình nên đã gánh mẹ theo.
Đời thì rộng còn em thì bé nhỏ
2019-01-07 01:16:00
Cần một điểm tựa cho khỏi chơi vơi Vậy mà chừng như đó là điều quá khó Đời thì rộng còn em thì bé nhỏ Lỡ một ngày em biến mất thì sao?
Biết bao giờ anh quên
2019-01-07 01:15:00
Trăng mùa cũ vẹn nguyên Chỉ hình em xa mãi Ôi tình xưa vụng dại Biết bao giờ anh quên!
Những ngày còn được yêu thương
2019-01-06 01:32:00
Tôi đã sống nông nổi như mùa hè với những buồn vui bất chợt. Tôi đã căng buồm ra khơi khi bão nổi, rồi hành động trong giận dỗi, có ai lấy lửa mà mong dập tắt đám cháy bao giờ. Có lúc tôi nhìn đời bằng ánh mắt bi quan, ở đâu cũng không là nơi neo đậu an toàn, loay hoay tìm kiếm bến bờ bình yên nhưng chiếc thuyền đời cứ trôi vô định, tôi sống trong trời bơ vơ mà nghe xa lạ xô bờ.
Gia đình mới là điều con cần nhất
2019-01-06 01:22:00
Tại sao còn thơ dại, mẹ đã quá già, vậy mà đành nỡ giao chân trời tương lai của con cho ông bà nội ngoại? Liệu họ có còn đủ sức, đủ trí để dạy con trong thời đại mà người ta nói là công nghệ lên ngôi. Hai thế hệ sống giữa hai thời đại khác nhau nên làm sao mẹ già có thể dạy dỗ nổi đứa cháu nhỏ. Thiết nghĩ, hãy để cha mẹ mình có một tuổi già an vui.
Lời yêu tôi chưa nói
2019-01-06 01:15:00
Ai đã nói cuộc đời là muôn ngàn mảnh ghép được dựng nên từ những lần tan vỡ Bởi có đớn đau thì mới có một lần gượng dậy giữa cơn mê Bởi có cách xa mới có hạnh phúc gọi tên là trở về Nhưng giữa tôi - người chưa một lần kề cận để mong ngày cùng vui câu hạnh ngộ




















