Gió chiều hát khúc tình ca
2015-11-20 04:48:45
Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy. Em là em gái, rồi thành người con gái khiến tôi lo lắng nhiều nhất. Và giờ tôi không còn nắm tay em qua đường, em không cầm vạt áo tôi nữa. Tất cả chỉ là niềm hạnh phúc thoáng qua, nhưng có thật.
Người lái đò
2015-11-20 03:46:11
Người ta bảo có những con đò đưa qua sông Qua đến bờ kia ít ai về trở lại Người ta bảo người đi rồi là đi mãi Vậy mà con đò vẫn cặm cụi những chiều hôm....
Trong vòng tay cô
2015-11-20 02:59:04
Suốt bốn năm đại học với bao vui buồn, những đứa học trò chưa kịp lớn khôn khiến cô luôn bận lòng lo lắng. Sự quan tâm ấy khiến cô phiền muộn hơn rất nhiều. Nhưng hơn ai hết, chúng em hiểu những tình thương ấy của cô dành cho chúng em.Yêu thương ấy, dù cho hàng ngàn lời nói đều trở nên vô nghĩa trước tấm lòng bao dung và hiền từ của người mẹ thứ hai.
Sẽ có người thay em mang hạnh phúc cho anh
2015-11-20 02:32:07
Em không thể đồng hành cùng anh trên con đường thực hiện những điều ấy. Sẽ có một người khác cùng anh viết tiếp câu chuyện dang dở của cuộc đời anh, mang cho anh hạnh phúc mà người con gái như em không làm được, mãi mãi!
Viết về người giáo viên nhân dân
2015-11-19 04:19:17
Chúng ta phải tự hào là những người làm nghề giáo bao giờ cũng được quý trọng. Hãy làm tốt vai trò và trách nhiệm của những người thầy, người cô. Rồi chắc chắn những thế hệ học trò sẽ trưởng thành, cùng tiếp tối truyền thống cha anh, xây dựng đất nước vững mạnh, giàu đẹp.
Những ngày đông Hà Nội
2015-11-19 04:17:54
Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó của những năm sau hay vài chục năm sau nữa, chúng ta lại có dịp ngồi cùng nhau. Và ai rồi cũng có hạnh phúc riêng của chính mình.
Hãy chăm sóc bà khi còn có thể
2015-11-19 03:57:10
Mỗi khi mệt mỏi vì cuộc sống, tôi vẫn hay về nhà, ngồi cạnh bà và tôi thấy tâm mình bình yên. Tôi vẫn cố gắng dành thời gian ở cạnh bà nhiều nhất có thể, tôi sẵn sàng bỏ cả những buổi tụ tập bạn bè chỉ để ở bên bà. Bởi tôi sợ, tôi sợ rằng một ngày nào đó dù muốn tôi cũng chẳng có cơ hội để thực hiện những điều ấy nữa.
Thầy còn nhớ con không?
2015-11-19 03:39:26
"Thầy còn nhớ con không, đứa bé ngày xưa chẳng bao giờ học chăm? Rồi thầy khẽ tay con, con khóc mà mắt thầy hoe hoe đỏ Thầy còn nhớ con không, hôm ấy một ngày trời đầy mưa gió Thầy nhường cho con tấm cao su cũ mèm, để con đội mưa về mà thầy ướt đẫm bờ vai?"
Những người thầy đầu tiên
2015-11-19 03:24:23
Có những người thầy thầm lặng không tên Mà tôi vô tình lãng quên từ lâu lắm Trên đỉnh vinh quang hay bên bờ vực thẳm Người vẫn âm thầm dõi mắt theo tôi
Có những ký ức không thể nào quên
2015-11-19 01:46:09
Có những kí ức sẽ giấu mãi trong lòng, có những tình cảm đủ lớn nhưng chẳng thể vượt qua ranh giới mong manh. Nhưng chắc chắn rằng, nhiều năm về sau, chàng trai ấy, cô gái ấy đều sẽ mỉm cười vì đó là những tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất.
Tháng 11 ta lạc mất nhau
2015-11-19 01:14:19
Anh ngồi yên nơi này để mùa hoa sữa trôi qua, nồng nàn thật nhưng chắc nó cũng tàn. Mùa đông sang, dù không muốn những cánh hoa ấy vẫn phải rơi rụng. Em cũng hãy khoác cho mình những chiếc áo mới đi nhé! Những chiếc áo thật yên bình cho cuộc đời em.
Mắt nào buồn cho ta đừng nhớ thương
2015-11-18 05:18:51
Nhiều năm về trước, đã từng đợi một người, rất lâu. Nhiều năm sau, như một thói quen vẫn cứ ngóng chờ, dù biết người nọ chẳng bao giờ quay trở về. Với một số người, qua thời gian, sự đợi chờ đã vượt qua ranh giới của tình yêu, họ chờ, chỉ đơn giản để biết rằng một nửa mình quan tâm vẫn bình yên. Chỉ cần thế thôi.




















