Anh còn nhớ tháng tư của chúng mình?
2016-04-14 08:00:00
Anh còn nhớ không? Tháng tư vừa xuân lại vừa hạ, đỏng đảnh như nàng tiểu thư, nhưng có khi gieo rắc nhiều giông bão. Ngày đó, em chẳng đủ dũng cảm để níu tay anh lại, anh cũng ngẩng cao đầu cứ thế đưa lưng về phía em.
Mãi mãi cất anh trong trái tim em
2016-04-14 07:00:00
Ký ức là những gì ngọt ngào nhất còn sót lại sau một cuộc tình đắng, là khoảng lặng nơi em giữ anh trong trái tim mình.
Tôi vẽ thời gian
2016-04-14 06:00:00
Tôi vẽ mình ở cái thời tóc bạc Lặng lẽ một mình với bản nhạc Trịnh thân quen Mặt kệ mùa xuân đã qua mặc kệ mùa hạ ngủ vùi mặc kệ mùa thu lá rụng mặc kệ mùa đồng cũ mèm trong đáy mắt Trong tôi giờ chỉ còn một bầu trời xanh ngắt cho dù tuổi trẻ đã đi qua
Cô gái có mùi của nắng
2016-04-14 06:00:00
Tình cảm của tôi dành cho em đã thai nghén từ lâu. Nó dần dần định hình rõ ràng khi em bên tôi. Dù trời có giá rét nhưng chỉ cần bàn tay em chạm nhẹ vào tay tôi cũng đủ khiến trái tim tôi ấm lên. Bởi em là nắng. Mang mùi vị của nắng.
Tháng tư, hoa loa kèn nở rộ
2016-04-14 05:00:00
Ngày ba con đi, hai chúng ta không gặp gỡ, nhưng mẹ biết ba đã đến căn nhà trọ mẹ ở, bởi bó hoa loa kèn trắng còn đẫm hơi sương được đặt trước cửa... Những ngày tháng Tư đổ nắng, còn lại một màu trắng nơi góc vườn, và mùi hương thoang thoảng phải vào trong gió…
Hãy về nhà với em
2016-04-14 04:00:00
Rồi anh sẽ lặng im Ôm em mùi bụi đất Dù đời nhiều vất vả Về nhà, anh bình yên!
Hạnh phúc là khi ta tự cảm thấy đủ đầy
2016-04-13 08:00:00
Hạnh phúc còn là khi tự ta cảm nhận được rằng ta đã đủ đầy. Dẫu có thể tiền bạc của ta lúc ấy chưa thật dư dả, địa vị của ta lúc ấy chưa thật cao sang hay mâm cơm còn thiếu đi những món sơn hào hải vị, nhưng tự tâm mình, ta vẫn cảm thấy mãn nguyện với những gì ta đang có, những gì ta đã làm được.
Hết duyên hết nợ ta thành người dưng
2016-04-13 08:00:00
Giống như một bàn tay tự vỗ cũng không thể nào tạo thành tiếng, tình yêu vẫn luôn là chuyện của hai người. Chia tay là khi cả hai đã hết duyên, hết nợ với nhau trong cuộc đời này. Không có cách nào khác ngoài buông bỏ nhau thành những người dưng, những người dưng có chung với nhau một hồi ức.
Bông bí vàng trên tóc
2016-04-13 07:00:00
Họ đã nghe đâu đó vài lời chê bai vu vơ, vài tiếng cười ngặt nghẽo phả theo gió vào buổi hôn lễ không hoa hòe, không nhạc kèn, không cha mẹ hai bên ấy. Nghèo – có ai cấm người nghèo không được yêu. Họ đến với nhau đấy thôi! Và từ khốn khó ấy, họ đinh ninh rằng mình sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời này, tình yêu họ có và sức trẻ thì đã bao giờ nguôi đâu.
Anh trở về nhưng nơi ấy vắng em
2016-04-13 07:00:00
Anh trở về sao gió cứ mãi tái tê Cô gái đôi mắt tròn ngày xưa sao giờ anh không gặp Chiều nay không mưa sao lá vẫn buồn rơi khắp Em ở đâu... để anh biết mà tìm?
Ta sẽ cùng nhau nối lại những mùa dài
2016-04-13 04:00:00
Thế rồi mình cũng trở lại bên nhau Sau bao tháng ngày vòng vèo đường ngang lối tắt Về nắm lấy bàn tay người mình từng thương nhất Cũng chỉ để lau giùm giọt nước mắt nhớ mong
Có cơn gió nào đi hoang qua Hà Nội
2016-04-12 01:30:00
Anh viết rất nhiều, viết về Hà Nội trong anh mang những kỷ niệm cũ về những cơn gió và phố không mùa. Về những lần phố khóc như anh đã từng khóc, về những lần lẻ loi giữa thủ đô đông người. Chỉ có bóng đêm, bao dung và đồng lõa, đem anh ôm chặt, để cho những giọt nước mắt sống thật với chính mình, dù chỉ là một phút, một giây!




















