Bông bí vàng trên tóc
2016-04-13 07:00
Tác giả:
Đã đầu tháng chín rồi nhưng cái nắng gay gắt của những ngày giữa hè vẫn còn như lưu luyến nơi đây. Nó quấn quýt lấy vườn tược, nó ôm ấp cả một khoảng trời rộng vào lòng mình. Gió đâu cũng hiu hắt kéo về, cái gió mát lạnh tới lạ thường mơn man trên đỉnh đầu của khách bộ hành, của những lão nông “bần cùng” đang hì hục với ruộng đồng, áo quần lem luốc vô vàn bùn bẩn. Mảnh vườn nhỏ quạnh quẽ trước nhà Nguyên, hơn một năm nay rồi cũng chỉ trồng lấy trồng để mấy gốc bầu, gốc bí qua ngày mà thôi.
Tới mùa, trên cái giàn dựng lên sơ sài bằng mấy cây gỗ mục kia, hoa bầu nở trắng cả một vùng trời. Thứ màu trắng tinh khôi mà Nguyên chưa bao giờ thấy chán mỗi khi ngắm nhìn, thứ màu trắng mà cô coi như thể cuộc đời điêu tàn của chính mình – trắng trơn và trống rỗng. Đất trời phả vào đấy chút hương thơm mộc mạc của làng quê, chút dạn dĩ của sương gió cuộc đời. Mảnh vườn đã đơn sơ, ngôi nhà cũng lạnh lẽo nốt. Chỉ một người đàn bà gầy gò, tiều tụy với mấy con gà nương tựa vào nhau để sống.
Mới trạc ba mươi thôi nhưng nhìn Nguyên, không mấy ai lại nghĩ cô còn trẻ đến thế. Cái khổ, cái cực làm con người ta bỗng già nhanh đi trong những khốn khó, thiếu thốn bộn bề. Cặp mắt buồn trĩu, lúc nào cũng ủ rũ như chỉ chực để rơi nước mắt cộng thêm vô vàn những nếp nhăn dàn đều trên khuôn mặt nhỏ sạm nắng ấy làm Nguyên như già thêm cả chục tuổi. Cái dáng đi lom khom quá tuổi đó không phải là một “di vật” đảm bảo cho sự từng trải của một con người mà đó là cái nét khắc khổ, hằn lên trên da thịt làm người phụ nữ yếu đuối oằn đi vì mệt mỏi. Nguyên lê từng bước chân thiếu thốn đi năng lượng của mình ra chỗ mấy gốc bầu để “chăm ẵm”, để coi sóc cho chút động lực sống còn lại. Hoa bầu rơi rớt, vương lại trên mấy tán lá rộng. Nguyên đứng ngẩn người hồi lâu.
“ Ô hay, sao lại có bông hoa bí thế này?” Nguyên thốt lên ngỡ ngàng.
Giữa cái sắc trắng ngợp trời kia lại bật lên một bông bí vàng hoe như màu nắng hè gay gắt. Nguyên lần mò để tìm cái gốc tích lạ kì đó. Thì ra là một gốc bí già còn sót lại. Thế mà vẫn còn nở hoa – bông hoa đẹp đến là thường. Nhìn bông bí đang độ bung nở ấy, Nguyên lại nhớ về Dương – người chồng quá cố tội khổ của cô. Chút buồn, chút sầu lại vương vấn trên gương mặt khắc khổ của người đàn bà ấy.
Nhắc lại chuyện một năm trước đây, Nguyên cứ nghĩ nó như một giấc mơ chứ đâu phải là cuộc đời cô. Nguyên chẳng muốn nghĩ lại nhưng buồn nào rồi cũng phải đến. Cứ nghĩ về Dương và cái mái ấm chẳng vẹn tròn ấy là cô lại mủi lòng. Ngày Dương mất đi, dàn bí trước nhà cũng lụi tàn theo, hoa khô lay lắt bay theo gió như lời tiễn biệt với người quá cố.
Dương – Nguyên, có lẽ họ đã là một cặp đôi hạnh phúc nếu như không có những biến cố thương tâm xoẹt ngang qua cuộc đời họ. Dương sinh ra đã không lành lặn, hai chân anh tiều tụy tưởng chùng như có thể gãy đi vì những va chạm nhỏ do những biến chứng di truyền từ người cha đã bỏ mạng nơi sa trường của mình. Mẹ của anh cũng dần chết mòn trong u sầu. Những người thân cứ thế lặng lẽ bỏ anh mà đi. Vốn tưởng cuộc đời này với Dương chỉ còn là màu đen, với hình hài ốm yếu kia, với đôi chân “bất tỉnh” kia, làm sao anh có thể nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn. Cả gia tài mẹ anh để lại cũng chỉ có mỗi mảnh vườn bé nhỏ với mấy gốc bí đìu hiu. Dương chưa từng dám mơ về một mái nhà hạnh phúc, sáng trồng rau nuôi gà, chiều chuyện trò bên niêu cơm gia đình. “Đến thân mình còn chưa lo nổi, lấy người ta có khác gì bắt họ gánh thêm một cục nợ” – Dương tự dằn vặt bản thân mình bằng những mối suy nghĩ ảm đạm chằng chịt giăng ngang giữa vô số bộn bề lo toan. Thế rồi, duyên nào ai hay, cái dây tơ hồng ấy lại chẳng chịu chừa một ai.
Nguyên – cô gái với thân hình gầy gò kia lại càng tội khổ hơn. Đổi chân cô vẫn được tự do đi lại đấy nhưng rồi sẽ đi về đâu khi mà cô còn chẳng biết mình là ai trên cuộc đời này. Sinh ra rồi lớn lên trong cô nhi viện, đi làm thuê cho người này tới nhà khác, miết rồi Nguyên những tưởng mình chỉ là một con rối thôi - một con rối được mọi người chuyền tay nhau để dọn dẹp, để làm những việc cùng cực mà chẳng ai trên đời này làm, ngó ngàng tới.
Nguyên đến với Dương như một điều tình cờ thôi. Một cô gái làm thuê đem lòng yêu mến chàng trai nghèo khổ kế bên nhà chủ. Dương làm vườn, Nguyên cũng làm vườn. Họ vun tay đắp những sạp đất, họ thi nhau bới những luống cho rau, họ chăm ăm từng gốc bầu. Còn nhớ ngày đó, Dương hút thuốc nhiều lắm, nhiều đến nổi tưởng như sắp ho ra cả phổi. Đôi chân kia cũng chẳng thể nào trụ vững mãi được, Dương dường như đã thấy hết cả cái khoảng trời đen u ám trước mắt mình. Dương cứ thờ ơ rồi lại hoảng sợ khi bất chợt nhận ra mình đã yêu thầm cái bóng dáng ngày ngày cũng chăm ẵm vườn tược kia rồi. Anh lo sợ, anh hoảng hốt, làm sao khi lỡ vướng vào cái lưới tình mênh mang như bể khổ này đây. Người ta yêu thì trọn đầy viên mãn, hạnh phúc hân hoan. Còn Dương thì cứ luôn ẩn dật, trốn tránh với sự kiếm tìm khát khao từ Nguyên.
Nguyên dứt khoát:
“Anh không có đôi chân khỏe nhưng em có. Anh sợ khổ em nhưng nếu không có anh thì em còn khổ hơn bội phần. Anh chỉ cần bên em, mọi báo ứng, em xin nhận.”
Dương nghẹn ngào, làm sao anh có thể phũ phàng với những lời chân tình kia. Họ nên duyên. Ngày họ cưới, trong nhà chẳng có gì ngoài hai tấm thân gầy gò ôm chặt lấy nhau. Dương chỉ biết thủ thỉ những lời an ủi:
“Hãy cứ tin rằng ta đến với nhau là mệnh trời. Anh trốn tránh nhưng rồi làm sao có thể dối lừa tấm lòng của mình”.
Họ đã nghe đâu đó vài lời chê bai vu vơ, vài tiếng cười ngặt nghẽo phả theo gió vào buổi hôn lễ không hoa hòe, không nhạc kèn, không cha mẹ hai bên ấy. Nghèo – có ai cấm người nghèo không được yêu. Họ đến với nhau đấy thôi! Và từ khốn khó ấy, họ đinh ninh rằng mình sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời này, tình yêu họ có và sức trẻ thì đã bao giờ nguôi đâu.
Dương đã nhẹ nhàng đặt lên bờ tóc xơ đi vì khốn khó của Nguyên một bông hoa bí vàng óng – thứ hoa mà anh cho là đẹp nhất trên đời. “Nó luôn tỏa sáng, nó riêng biệt, nó cứ âm thầm vút bay rồi chết mòn trong im lặng. Đời người đâu cứ phải là những anh hùng tiếng tăm mới là hạnh phúc. Âm thầm thôi nhưng tình cảm, tình cảm cho ta và cho những người quanh ta”. Dương luôn dặn dò ân cần như thế mỗi khi quay quần bên mâm cơm những tưởng chỉ có trong mơ.
Một ngày kia, Dương lặng lẽ lên tận huyện để coi sóc bệnh tình của chính mình. Trở về với nét mặt rạng rỡ, Dương không nói nhưng Nguyên luôn đinh ninh rằng chồng mình đã khỏe lại. Làm gì có ai bệnh tật lại vui mừng ra mặt thế kia. Và rồi, cuộc sống cứ bình thản trôi đi trong im lặng. Cho tới một hôm, Dương thủ thỉ vào tai vợ mình: “ Em sẽ ổn chứ, em sẽ được hạnh phúc đấy!”. Nói rồi màu mắt anh sẫm đi trong giây lát. Nguyên đơ ra một lúc, chẳng hiểu ý anh là sao, những ngày tháng qua với mái ấm đơn sơ kia cũng đủ làm cô vui tới nghẹn ngào rồi mà. Dương lại nhẹ nhàng ngắt bông bí vàng cuối cùng, cài lên mái tóc Nguyên. Mái tóc ấy vẫn xơ xác như xưa còn đôi tay kia thì đã xanh xao hơn bội phần rồi. Làm rồi Dương đi thẳng vào nhà.
Dương mất đi để lại bao tiếc thương vô hạn trong lòng người vợ “hờ” mới chung nhà mới hơn 6 tháng kia. Chẳng có một kỉ vật nào lưu lại nơi hai con tim ấy. Ngày lấy nhau, anh cài bông bí vàng lên mái tóc cô rồi lúc mất đi, cũng lại bông bí ấy cài nhẹ lên mái tóc lần cuối. Nguyên đã nhìn thấy bức thư cuối cùng nằm gọn nhẹ trên tay chồng.
“Em à, có lẽ đến với nhau là đã là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh. Hôm nay, khi biết được tin bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng hiểu sao anh lại vui tới thế. Đừng trách anh em nhé. Anh không thể cho vợ mình cuộc sống yên ấm, điều đó chẳng đáng mặt đàn ông. Người ta lấy chồng để được che chở, còn em lại lấy để chăm sóc cho chồng. Anh chết đi âu cũng là một sự giải thoát cho em, em vẫn còn trẻ. Hãy coi anh như là làn gió thoảng qua thôi.”
Nguyên lặng đi trong giây lát. Người chồng lầm lì kia sao lại mang trong mình nhiều trăn trở đến thế. Nguyên không nỡ, không nỡ biến mình thành một con người vô tâm. Đám tang Dương cũng đìu hiu, cô quạnh đến lạnh người. Nguyên thường bảo Dương như bông bí kia, dù có trộn lần giữa dàn bầu thì nó vẫn bật lên trong huy hoàng. Con người ấy, dù có để mình khổ nhưng không bao giờ có ý nghĩ làm những người mình yêu thương khổ. Giờ thì chỉ còn Nguyên với ngôi nhà cô quạnh, còn Dương, linh hồn anh vẫn quanh quẩn đâu đây, trong khu vườn, trên những bông bí trên dàn bầu.
© Nguyễn Ngọc Hải – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.