Lời xin lỗi có thật sự khó nói?
2016-04-20 09:48:02
Không biết bao nhiêu lần tự hỏi lòng mình, lời xin lỗi có thật sự khó nói? Bởi cũng chẳng đếm được bao nhiêu lần, hai chữ ấy mắc nghẹn nơi cuống họng, để rồi chỉ biết tự chất vấn bản thân, im lặng mà quay bước. Những câu nói thật dài với cả ngàn ngôn từ làm đau nhau còn nói ra được mà chỉ hai từ “Xin lỗi” lại chẳng dễ nói chút nào.
Em vẫn một mình chạy trốn nỗi cô đơn
2016-04-20 09:48:02
Từ ngày ấy, nụ cười của anh, cái nắm tay, sự che chở của anh không còn thuộc về em, mà nó đã thuộc về người con gái anh yêu. Em vẫn một mình chạy trốn cô đơn. Có lẽ em vẫn chưa thật sự quên được anh, bởi anh đã từng là cả tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của em. Nhưng em đã và đang học cách quên anh, quên đi nụ cười của biển.
Hoa nắng (Phần 1)
2016-04-20 08:07:41
Em nghĩ không có cái tên nào thích hợp hơn khi gọi Dã quỳ là “Hoa nắng”. Bởi mỗi khi loài hoa ấy nở, ngắm chúng từ xa, ta cứ ngỡ đang đứng trước một vệt nắng khổng lồ phủ lên các triền đồi thoai thoải. Anh có nghĩ như thế không?
Đâu có dễ để quên
2016-04-20 04:22:47
Rồi một ngày, người cũng phải tự học cách kiên cường Sau tất cả những tổn thương từng có Sau những điều đã từng cuốn theo chiều gió Người dặn mình sẽ không khóc vì ai…
Nỗi lòng nàng Bân
2016-04-20 03:50:15
Tháng ba về trong cái rét nàng Bân Hoa xoan rụng tím nỗi niềm nhung nhớ Làn gió lạnh nhắc chuyện tình xưa cũ Áo ấm cho chồng xong đã tàn xuân
Ra đi khi yêu thương chỉ là ngộ nhận
2016-04-19 08:00:00
Tình yêu không có chỗ cho sự thỏa hiệp với dối lừa. Và ra đi khi yêu thương ngộ nhận là điều tất yêu, bởi lẽ nơi đó không dành cho bất cứ ai mong muốn thuộc về.
Fallin' for you
2016-04-19 07:00:00
Tôi thèm mùa hạ với những cơn mưa. Cậu sẽ nghe bài hát Fallin’ for you khi mưa rơi, còn tôi replay nó mỗi khi nhớ tới cậu. Chỉ vào mùa hè, tôi mới được sống cùng cậu dưới một bầu trời, không còn mười ba tiếng đồng hồ chênh lệch, tôi cũng không còn chúc cậu ngon miệng trong khi cậu chúc tôi ngủ ngon nữa.
Chẳng thể nhớ hết những điều đã qua
2016-04-19 07:00:00
Chúng ta chẳng nhớ hết những gì đã qua Chỉ xin giữ lại một phần quá khứ Để tình yêu không còn là chứng cứ Buộc người phải tập nhớ, tập quên…
Có một người tôi chẳng dám nói thương
2016-04-19 07:00:00
Có một người mà tôi chẳng thể nào nắm lấy đôi tay Cũng chẳng thể nào mượn bờ vai để dựa Có một người mà tôi chẳng thể nào chọn lựa Có một người tôi chẳng thể gọi tên...
Tìm lại
2016-04-19 06:00:00
Phong nhận ra rằng, dường như xung quanh anh mọi người đều chạy đua với thời gian để có được một chỗ đứng – một cái danh với cuộc đời. Chỉ riêng Phong, lạc nhịp.
Bóng dáng cha tôi
2016-04-19 01:00:00
Đôi chân tật nguyền những năm tháng chiến tranh Để lại vết thương mỗi khi trời trở gió Nhưng trái tim còn vẹn nguyên tất cả Nên cả đời vẫn trọn những yêu thương
Ngày mai là một ngày khác
2016-04-18 08:00:00
Ngày mai ta sẽ mạnh mẽ bước dù có thể là sai, là ngã.




















