Lời xin lỗi có thật sự khó nói?
2016-04-20 09:48
Tác giả:
Ruby Vân Anh
Hình như là bởi cái tôi quá lớn. Cái tôi tự cho phép được quyền làm người khác đau vì mình thì cũng chính cái tôi ấy không muốn phải nhún nhường nhận lỗi.
Chúng tôi giận nhau rất lâu. Tôi không muốn nói đến lý do để bắt đầu cho những chuỗi ngày vụn vỡ ấy. Mỗi ngày trôi qua dài như thế kỷ và mối quan hệ ấy của chúng tôi dường như không thể hàn gắn. Im lặng nối tiếp lặng im. Cho đến một ngày, vì những người bạn chung, chúng tôi chạm mặt nhau. Cảm giác ban đầu là khó thở, muốn nấc nghẹn, nhói đau ở tim và sau cùng là cứ thế lặng im với ánh nhìn như xoáy tâm can nhau. Chúng tôi vẫn không ai chịu mở lời, câu chuyện của những người bạn không đủ để kết nối ngoài một vài lần cười gượng. Tôi nhìn anh và nhanh chóng quay đi khi bắt gặp tia sáng từ mắt anh. Tàn cuộc chơi, bạn bè lần lượt ra về. Tôi bước ra xe, anh cũng đi ngay sau đó. Bất chợt...
- Anh xin lỗi!
- Em xin lỗi!
Chúng tôi nói cùng một lúc và hình như tôi thấy khóe miệng anh hơi cười. Đối mặt với nhau trong chính giây phút nói ra lời xin lỗi ấy, cả tôi và anh đều có nhiều cảm xúc đan xen. Lời xin lỗi không phải để tiếp tục mối quan hệ đã đến lúc phải dừng lại của chúng tôi, nhưng trong tôi và có thể là cả anh nữa, đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Nói ra một lời xin lỗi thật chẳng dễ dàng khi cái tôi quá lớn, mà cũng có những lúc lại quá dễ dàng khi người ta chẳng thật lòng muốn xin lỗi nhau. Nhưng tôi dám chắc một điều, ở thời điểm người ta nghe được lời xin lỗi, nó sẽ có sức mạnh hóa giải nhiều điều. Cơn đau cũng sẽ đi qua, dằn vặt không còn nhiều và cái nhìn khi bất chợt gặp nhau dẫu không thiết tha cũng chẳng còn lạnh nhạt.

Người ta càng được yêu thương thì càng khó nói ra lời xin lỗi. Như sợ khi thừa nhận mình mắc lỗi là sự yêu thương ấy sẽ ít đi.
Tôi trở về nhà sau nhiều ngày tự gắm nhấm nỗi buồn mà không thể nguôi ngoai. Còn nơi nào có thể yêu thương ta hơn tình yêu vô điều kiện của mẹ cha? Vậy mà chính ta có lúc khiến họ buồn đến thế!
Nhiều lần nhốt mình trong phòng, chỉ đến bữa cơm mới uể oải bước ra, chống cằm nhìn mâm cơm mẹ nấu những món mình thích ăn mà không muốn nuốt. Che giấu được ai chứ không giấu được mẹ cha. Mẹ gắp thức ăn vào bát, gặng hỏi:
“Con thấy mệt lắm không? Con muốn ăn gì không?”
Chợt cáu kỉnh “Mẹ đừng hỏi nữa, con đau đầu lắm!”. Ngay lúc ấy là cơn xúc động trào dâng, buông đũa, chạy lên phòng để mẹ cha không nhìn thấy nước mắt. Mẹ lo lắng nhìn theo, cha bước lên phòng, đứng ở phia ngoài, lặng nghe con khóc. Cho đến khi cơn nấc nhỏ dần, cha gõ cửa như vừa mới đi ngang qua: “Hết đau đầu thì xuống nhà ăn cơm con nhé!”.
Buông lời thì mau để nhận ra mình vừa nói những câu làm đau lòng cha mẹ. Vậy mà, chẳng dễ để nói được câu xin lỗi. Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy sự lo lắng đã lấy đi khuôn mặt tươi vui của mẹ, ánh mắt cha hiện rõ nỗi buồn. Miệng mấp máy mà chẳng thể nào cất tiếng. Mẹ cha lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, mẹ muốn đi đến bên cạnh, cha ngăn lại và khẽ lắc đầu. Hình như cha muốn cho con một khoảng lặng vừa đủ để khi cơn bão lòng qua đi sẽ mỉm cười trở lại. Thấy miệng đắng nghẹn, lòng đầy hối hận. Vẫn chẳng thể cất lời.
Nếu chưa từng nói lời xin lỗi thì chắc bạn sẽ không thể biết sự im lặng khiến mẹ cha buồn nhiều hơn là lời nói vô tình gây tổn thương trước đó.
“Con xin lỗi” - đó là một lời nói khiến cha mẹ thấy bình yên. Thật đấy!

Có khi nào bạn có lỗi với một ai đó, rồi vội vã lướt qua họ chỉ bởi đó là người xa lạ. Bởi xa lạ nên sẽ chẳng gặp lại, bởi xa lạ nên không một chút ái ngại với nhau. Thế là vô tình, kéo tâm hồn mình đi một khoảng rất xa.
Có một vụ va chạm giao thông mà nạn nhân chỉ là một đứa trẻ. Người ta nghĩ trẻ con chẳng biết suy nghĩ điều gì. Thế nhưng trong ánh mắt nhìn theo chiếc xe mà người thanh niên điều khiển nó vừa gắt gỏng với mẹ của bé hiện lên một nỗi thất vọng. Sự thất vọng ấy còn lớn hơn cả cơn đau đang rỉ máu ở đầu gối của em.
Không biết có bao nhiêu người bỏ đi khi có lỗi với một người xa lạ. Và bao nhiêu người trong số đó tự dằn vặt bản thân. Nhưng tôi biết rằng, những người xa lạ ấy mong chờ một lời xin lỗi nhiều hơn là sự đền đáp bằng thứ vật chất mà người ta dùng để “giải quyết cho xong chuyện”.
Hình như còn nhiều lý do lắm khiến lời xin lỗi khó nói đến thế! Hình như, muốn nói mà không nói ra được lại là lời xin lỗi thật tâm. Mà nói ra được để lần sau tái diễn thì đó là một lời nói dối.
Dẫu vì bất cứ lý do nào, người ta cũng cần nói và muốn được nghe một lời xin lỗi. Không chỉ dành cho người nghe, mà cả với người nói, đến một lúc nào đó sẽ nhận ra lời xin lỗi là một sợi dây để kết nối tình người.
© Ruby Vân Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 con giáp này hết khổ, 1 con giáp cẩn trọng kẻo nợ nần quấn thân khi bước sang năm Bính Ngọ 2026
Trong guồng quay của vận mệnh, có những người sẽ thấy bầu trời bỗng chốc sáng bừng sau cơn mưa, nhưng cũng có người cần chậm lại một nhịp để bảo vệ thành quả của mình. Hãy cùng xem "bản đồ tài lộc" năm tới gọi tên ai nhé!
Tình yêu đến hơi muộn nhưng cũng vừa kịp lúc
Không phải tình yêu nào cũng đẹp hết chỉ là hai người yêu nhau có kiên nhẫn và thật sự yêu nhau hay không để cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách.
Hỏi cưới
Em như lúa trổ đòng đòng, Thơm hương con gái, mát lòng người ta. Xuân về nắng rải hiên nhà, Em hong vạt áo, mặn mà nét duyên.
559 ngày đếm ngược khi lòng học cách buông
Sông Nại Hà còn trăm điều trắc trở, vậy mà Mạnh Bà vẫn đợi đời chờ bao năm, chỉ mong được gặp người trăm năm. Một khắc ngắn ngủi mà gieo cả bao đời. Vậy thì mình có đáng là chi? Bao năm tháng cũng không còn quan trọng, chỉ như gió thoảng qua. Người mình cần gặp có khi cũng đã gặp qua rồi, đợi ngày sau ta lại lần nữa lướt qua nhau.
Chúng tôi và thời đại của chúng ta
Cảm xúc của chúng tôi cũng bị công nghệ nắn chỉnh theo cách riêng của nó. Chỉ cần mất điện một chút là lòng đã bồn chồn; mất mạng một lát cũng thấy như cả thế giới bị tách khỏi mình; quên điện thoại ở đâu đó thì cả ngày bứt rứt như đánh rơi một phần linh hồn. Bất an ấy, thiếu thốn ấy, trống trải ấy – đôi khi mạnh mẽ hơn cả việc thiếu đi một người bạn đồng hành thực sự. Chúng tôi dường như quen với việc được bao bọc bởi tín hiệu, sóng mạng, thông báo… đến mức quên mất rằng sự kết nối thật sự giữa con người với con người phải đến từ trái tim, không phải từ những biểu tượng trên màn hình.
Xuân về, Tết ở hai thời
Xuân xưa đến rất chậm thôi Theo làn khói bếp, tiếng cười sân quê Bánh chưng gói giữa đêm mê Cả nhà thức trắng, chuyện quê rì rầm.
90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ "Chạp" trong tháng Chạp nghĩa là gì?
Chúng ta quen miệng gọi tên, quen cái không khí hối hả của những ngày cuối năm, nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi chữ "Chạp" ấy từ đâu mà ra? Đằng sau một âm tiết mộc mạc là cả một hành trình lịch sử của những lễ tế ly kỳ và sợi dây gắn kết tâm linh bền chặt của người Việt từ ngàn đời nay.
Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng
Sau 35 tuổi, điều quan trọng không còn là có bao nhiêu mối quan hệ, mà là giữ được những “quý nhân” giúp bạn tỉnh táo, vững vàng và bình yên hơn mỗi ngày.
Hành trình trưởng thành - Phần 1: Phía sau lưng bố là cả bầu trời
Trưởng thành không phải là được đi xa, mà là khi ta nhìn người ta được bố đón về, còn mình thì phải tự học cách làm "người lớn" trong những cuộc gọi FaceTime đẫm nước mắt.
Mùa đông này lạ quá
Mùa đông này lạ quá Xen lẫn giữa mùa mưa Có lúc trời trở bấc Cái rét đậm hơn xưa.
















